
bật dậy.
Trong đầu
nhớ tới Hữu Hi cùng hắn uống rượu, nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp của nàng
khiến bất cứ ai cũng đờ đẫn, còn có cả Dạ Đế. Hữu Hi không thấy đâu,
nàng bị Dạ Đế đem đi rồi, nhưng nàng đã hứa sẽ không rời khỏi hắn.
Tại sao lại nuốt lời, tại sao???
Hoàng Bắc Thiên đau đớn, hắn không có cách nào đi tìm Hữu Hi, Dạ Đế rất thần bí, hắn không biết đi đâu để tìm.
“Hữu Hi!!!Hữu Hi!!”- Hoàng Bắc Thiên đau khổ gào to đá ngã lăn ghế, đau khổ rên rĩ. “Hữu Hi, tại sao nàng gạt ta, nàng đã nói sẽ rời khỏi ta”
Hắn đau khổ, hắn không cam lòng, hắn không thể gặp Hữu Hi được nữa.
Ám dạ chi thành.
Hữu Hi đối
với Ám dạ chi thành đã không còn xa lạ, nàng từng ở chỗ này rất nhiều
ngày, chỉ là không cách nào thích ứng với hoàn cảnh, lâu lâu Dạ Đế đem
nàng ra ngoài.
Người trong ám dạ chi thành khiến Hữu Hi liên tưởng đến quỷ hút máu, ưu nhã mê người, gương mặt tái nhợt, hàm răng sắc nhọn.
Dạ Đế nằm nghiêng trên tháp thương rộng rãi, nhìn Hữu Hi ngồi trước bàn vẻ mặt bình tĩnh kiên định, hắn đứng dậy, đi qua.
“Ta nói tiểu phiền phức nhà ngươi quyết định kĩ chưa?”
“Phải”- Hữu Hi gật đầu, không do dự.
Dạ Đế khó khăn gãi đầu, ngồi xuống cạnh Hữu Hi: “Nhưng mà ta không muốn ngươi chết có biết không?”
Hữu Hi nhìn Dạ Đế, ôn nhu nói: “Đây là chọn lựa của ta, mong ngươi đáp ứng, đừng nói thêm gì nữa được không?”
“Nhưng mà..”- Hắn vẫn do dự.
“Chỉ hy vọng sau khi ngươi có được chú ngữ, hãy đem địa đồ giao cho Hoàng Bắc Thiên, giúp hắn lấy được thiên hạ”
“Ngươi cảm thấy như vậy tốt sao?”
“Hắn muốn thiên hạ, ta đáp ứng hắn, ta không muốn hắn giết chóc nữa, như vậy địa đồ là con đường tắt? Không cần chém giết, không biết tranh, hắn có
thể có được thứ hắn muốn, Dạ Đế, ngươi làm được đúng không?”
“Nếu như ngươi đã kiên quyết thì ta sẽ làm”
Hữu Hi cười nhạt: “Ta chuẩn bị tốt rồi, tùy ngươi lúc nào ra tay cũng được”
“Được”- Dạ Đế đáp ứng, giọng nói ngưng đọng.
Chiếc giường màu vàng cực kì lớn, Hữu Hi để lưng trần phía sau, nằm lên giường, hai
mắt nàng nhắm lại, giống như đang ngủ, nàng tuy thở nhưng không có ý
thức. Dạ Đế dùng loại thuốc đặc biệt khiến Hữu Hi mất đi ý thức, lúc lột da cũng không thấy đau.
Hắn không
biết cơ hội sống sót của Hữu Hi là bao nhiêu, nhưng đây là cách duy
nhất, lúc lột da lưng ai cũng không thể chịu đựng đau đớn. Hắn không thể bỏ qua cơ hội nàng, nên hắn đành phải tàn nhẫn dùng với Hữu Hi
Hy vọng cách của hắn có thể thành công, Dạ Đế đứng một bên, dùng vải trắng che mặt,
trên người mặt bộ quần áo bó chặt tay áo, tay cầm dao sắc.
Dao sắc cứa vào sau lưng Hữu Hi, dù đau đớn đến đâu, Hữu Hi cũng không có phản ứng.
Trái tim Dạ
Đế cùng từng đợt thắt lại, máu tươi từ lưng Hữu Hi chảy xuống. Bàn tay
Dạ Đế thuần thục nhẹ nhàng nhấn xuống da thịt, mỗi một điểm đều rất cẩn
thận.
Sau một lát, lớp da sau lưng Hữu Hi bị bóc hơn phân nửa, da và thịt chia là hai, cả người toàn màu.
Trên trán Dạ Đế toát mồ hôi hột, có người giúp hắn lau đi mồ hôi, cuối cùng dao cũng buông xuống. Trên tay hắn là lớp da người bị hắn cắt ra, thị vệ vội
vàng bưng tới một vật.
Dạ Đế cẩn
thận đặt lớp da vào thao, trong thao là một loại thuốc màu xanh biếc rất đặt biệt, tẩm bọt ở da người. Lúc này một người đi tới, trong tay cầm
đủ loại hình dáng khí giới, phía dưới là một lớp da người nữa.
Nhìn máu sau lưng Hữu Hi chảy xuống, Dạ Đế thong thả lấy miếng da người mở ra cẩn
thận đặt lên lưng Hữu Hi. Dạ Đế dùng sức liếm những vất thương do dao
cắt để lại, để mảnh da người cùng thịt Hữu Hi từ từ dung hợp, giống như
là một, máu trở nên cũng biến mất, trở lại hoàn mỹ như ban đầu, không hề có chút vết tích.
Dạ Đế thở
dài, cuối cùng cũng xong, hắn từ trên giường nhảy xuống, đi tới chỗ đầu
Hữu Hi, ôm lấy nàng, từ trong túi móc ra chiếc bình nhỏ màu xanh ngọt,
để nàng uống vài giọt.
“Hữu Hi tỉnh lại, đại công cáo thành rồi”- Những ngón tay lạnh lẽo của Dạ Đế vỗ vỗ mặt Hữu Hi nhưng nàng không có chút phản ứng.
Hắn căng thẳng vội vàng gọi: “Hữu Hi, ngươi tỉnh lại”- Ngón tay cũng thử dò xét khí tức Hữu Hi
Dạ Đế dò xét khí tức của Hữu Hi, kinh hãi nhận ra nàng không còn thở nữa.
Không, cảm
giác hoảng sợ đau khổ kéo tới, hắn đem Hữu Hi ôm chặt vào ngực, lòng
lạnh lẽo. Dù cho đã chuẩn bị tâm lí tốt tới đâu, nhưng khi đối mặt với
Hữu Hi nhìn thấy nàng không thở, hắn hối hận, hối hận mình sao làm
chuyện ích kỉ thế này.
Hữu Hi, xin
lỗi, trong đôi mắt tà mị của Dạ Đế đều là đau đớn, cúi đầu không hề giận Hữu Hi, lạnh lùng hôn lên môi Hữu Hi, sau đó đem nàng đặt lại trên
giường, giúp nàng mặc quần áo.
Hắn thất
thần đứng một bên, nhớ tới Hữu Hi từng nói, nàng đã không còn gì lưu
luyến. Hắn dùng cách này mong rằng có hy vọng sẽ thành công nhưng không ngờ lại thất bại hoặc sai lầm ở đâu đó.
Hắn biết Hữu Hi đã nắm chắc sự thất bại, nàng rất rõ, sẽ không thành công, nàng sẽ
chết, chẳng lẽ thứ nàng muốn chính là làm như thế.
Hoàng Bắc
Thiên muốn có thiên hạ, hắn muốn nhìn thấy ánh sáng, nàng chấp nhận cho
hắn, dùng chính mình thành toàn cho nam nhân mình yêu cho cả nam nhân
nàng đã nợ.
Trước khi
lột d