80s toys - Atari. I still have
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328914

Bình chọn: 7.00/10/891 lượt.

phát triển cho tới hôm nay,

nhân số đã đạt tới gần mười vạn người, trải rộng năm sông tứ hải. Mà

Hoàng Bắc Thiên chính là môn chủ đời thứ ba được chọn họ, tất cả đều có

chung kẻ thù là hoàng đế.

Sau khi bị giam vào Minh Viên không lâu, biết được tin tức Hoàng Bắc Thiên, Miêu Phách Thiên đột nhập Minh Viên, thuyết phục hắn gia nhập Vô Âu môn, cùng hắn chống lại triều đình, cứu

dân khỏi bọn áp bức, những người vô tội bị chèn ép, tạo cho dân chúng

một cuộc sống không lo lắng.

Ngay từ đầu Hoàng Bắc Thiên quả quyết cự tuyệt yêu cầu, vì hắn không muôn làm kẻ đại nghịch.

Cho đến ngày hôm đó, Lăng Khiếu Dương

xông vào Minh Viên, mang Hữu Hi đi, hắn không thể tiếp tục cuộc sống vô

vị như vậy, trơ mắt nhìn người mình yêu bị người khác khi dễ trong khi

đó hắn chỉ có thể thúc thủ vô sách.

Từ từ suy nghĩ, mối lo trong lòng được

tháo trừ, từ nay về sau hắn lựa chọn con đường không lới về, có thể

thành vua, cũng có thể thành giặc.

Vô Âu Môn phát động cuộc bạo loạn hôm đó là một là vì cứu Hoàng Bắc Thiên, hai là nhiễu loạn triều đình.

Thừa lúc rối loạn, bọn họ trộm long tráo phụng, tìm người giống Hoàng Bắc Thiên đem đốt, sau đó đưa Hoàng Bắc

Thiên ra khỏi thành. Cứ như vậy mà bỏ trốn, sẽ không liên lụy đến người

nhà và bằng hữu, cực kì hoàn mỹ, từ nay về sau không còn Hoàng Bắc

Thiên, chỉ còn môn chủ của Vô Âu, Bắc Vô Âu.

Lúc hắn tỉnh lại, môn chủ Miêu Phách

Thiên đã như ngọn đèn dầu trước gió, trước khi chết đem chức vị môn chủ

truyền lại cho hắn, vài ngày sau Miêu Phách Thiên cũng không chết.

Lúc này Hoàng Bắc Thiên có thể ra lệnh hàng trăm người, còn có võ nghệ cao siêu, đủ lực lượng bảo vệ người phụ nữ của mình.

NHưng khi hắn vội vàng muốn vào Vương

phủ mang Hữu Hi đi thì mới biết, Hữu Hi đã rời khỏi Lăng Khiếu Dương,

nàng có thể sống cuộc sống của chính mình, không bị Lăng Khiếu Dương

hành hạ.

Vì thế, hắn nhất thời lùi bước, hắn muốn Hữu Hi cùng hắn sống như ngày không có thiên lí, những ngày chỉ có chém giết sao?

Không! Hắn gào thét.

Lúc gia nhập Vô Âu Môn, hắn liền biết

không còn đường lui, hắn không biết kết quả tương lai ra sao, nếu như ám sát hoàng đế thành công, lật đổ triều đình như vậy hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Hữu Hi.

Nhưng đoạn đường này đầy máu tanh, đầy

những mưu mô chém giết, hắn không nhẫn tâm đem Hữu Hi đẩy vào con đường

không lối thoát này, cuốn vào gió tanh mưa máu.

Cho nên dự định đưa Hữu Hi đi luôn canh

cánh trong lòng hắn, làm cho bản thân đau đớn máu tươi đầm đìa, nhưng

vẫn như cũ cắn răng kiên trì.

Đó là tất cả những gì đã xảy ra suốt ba

tháng, Hoàng Bắc Thiên nói xong rồi, phòng cũng trở nên tĩnh lặng. Hữu

Hi nghe Hoàng Bắc Thiên kể xong, lòng lại quay cuồng, ra là Hoàng Bắc

Thiên vẫn gạt nàng một việc

Mỗi lần nàng đến thăm hắn, nàng không

biết từng có một Môn chủ lẻn vào Minh viên cùng Hoàng Bắc Thiên mật mưu

chuyện lớn như thế. Hoàng Bắc Thiên lại xem như không có gì, không đề

cập tới.

Nàng biết Hoàng Bắc Thiên bảo vệ nàng,

không muốn nàng biết quá nhiều bí mật, biết càng nhiều thì họa càng

nhiều. Hoàng Bắc Thiên không nói gì khiến nàng đứt từng khúc ruột khúc

gan, nàng cũng hiểu, kế hoạch muốn thành, phải tuyệt đối bí mật.

Nàng cũng có thể hiểu tại sao hắn không

mang nàng cùng đi, bởi vì Lăng Khiếu Dương ở bên cạnh nàng. Nếu như nàng và Hoàng Bắc Thiên đều biến mất, như vậy việc giả chết sẽ không có sức

thuyết phục, nếu sự tình bị bại lộ, hoàng đế sẽ hạ chỉ đem nàng và người nhà Hoàng Bắc Thiên chôn cùng.

Tất cả đều có thể lí giải, chỉ là không

thể tha thứ hắn, hắn lại tự động buông tay nàng. Nhưng hai người là phu

thê, thì phải tin tưởng nhau, thẳng thắn thành khẩn, đồng cam cộng khổ

Hắn dấu diếm nàng nhiều như thế, nàng

tuy đau khỗ nhưng vấn yêu hắn. Chỉ là giận hắn, tại sao lúc khó khăn

nhất, hắn đem nàng đẩy thật xa, hắn tưởng rằng đối với nàng như vậy là

hạnh phúc sao?

Không, nàng không muốn thế không!

Hữu Hi đau lòng tê tái, trong bóng đêm mông lung nhìn Hoàng Bắc Thiên, hỏi: “Chàng đã xuất hiện rồi, vậy còn mẫu thân và người thân khác của chàng có biết không? Chàng dự tính làm sao bây giờ?”

Hoàng Bắc Thiên nhíu mày, do dự hồi lâu nói: “Ta đã chết, không hề có người thân, đường ta đi không có lối về, để họ tưởng ta chết rồi, cũng tốt”

Làm như vậy

là đúng, hắn đã lựa chọn sống lại, như vậy nếu cùng người nhà tái hợp,

chắc chắn hại chết họ, hắn chỉ có thể yên lặng quan tâm, cầu mong họ

khỏe mạnh hạnh phúc, điểm này Hữu Hi hiểu rõ ràng, nhưng trái tim nhói

đau.

LÒng của nàng, nghẹn lại một chút, nói: “Nếu như ta không bị bắt, chàng có phải cũng định sẽ bao không gặp ta, đem

ta vứt đó, sau đó chấm dứt mối quan hệ giữa chúng ta, chàng đi đường đầy gió tanh mưa máu, còn ta đi con đường không có chàng, chỉ biết nhớ

nhung lo lắng, tìm kiếm chàng”

“Chàng dù đã tỉnh, thân tểh đã khôi phục, có được võ công cao cường, cũng

không tới gặp ta. Vạn bất đắc dĩ mới vì cứu ta mà ra mặt, rồi vội vã bỏ

đi, chàng thậm chí còn không cùng ta tỏ ra quen biết, chỉ thong dong rời đi, để mặc ta ở nơi này hơn mười ngày không hề thăm hỏi”