Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328921

Bình chọn: 9.5.00/10/892 lượt.

iếng giòn vang, vừa khóc vừa la:

“Tại sao, tại sao không chịu gặp ta, tại sao!”

Hai tay

Hoàng Bắc Thiên dùng sức đem nàng ôm chặt vào ngực, mang theo cảm giác

xin lỗi, đau lòng, lồng ngực của hắn cũng nhớ nhung cảm giác được ôm

nàng, ôm người con gái mà hắn yêu.

Hữu Hi khóc

nức nở, tay ôm lấy Hoàng Bắc Thiên, ôm lấy nam nhân nàng yêu, nước mắt

từng giọt rơi xuống tựa như rơi vào lòng hắn thiêu đốt trái tim hắn.

Tay Hoàng Bắc Thiên ôm lấy Hữu Hi siết chặt, như muốn đem thân thể nàng nhập sát vào người hắn, trở thành máu xương của hắn.

Trong lòng

Hữu Hi yêu hận trộn lẫn vào nhau, nàng ôm chặt Hoàng Bắc Thiên, nỗi nhớ

nhung cùng những tủi nhục phải chịu khiến nàng không kiềm được khóc nức

nở.

Nàng cố chấp chờ đợi giây phút này, chờ đợi thời khắc này đã suốt 3 tháng 10 ngày.

Hắn còn sống, còn sống, quả là điểu tốt, nhưng tại sao lại phải chia xa lâu như thế, khiến cho nàng nghĩ lại vẫn đau lòng.

Tiếng Hữu Hi khóc rống lên khiến trái tim Hoàng Bắc Thiên đau đớn, hắn ôm chặt nàng

vào phòng, dùng chân đá cánh cửa, đi tới bên giường ngồi xuống, chuyển

động liên tục nhưng cơ thể hai người một khắc cũng không rời.

Hai người nhớ nhau, muốn dùng giây phút này, xóa đi nỗi nhớ suốt ba tháng qua.

“Hoàng Bắc Thiên, ta hận chàng, ta hận chàng. Tại sao lại biến mất lâu như thế, tại sao?”- Hữu Hi khóc, bàn tay nhỏ bé đấm vào lòng ngực kiên cố của hắn, nói hận nhưng lại yêu hắn vô cùng.

Hoàng Bắc

Thiên tùy ‎ ý để Hữu Hi phát tiết, trong lòng đau đớn chua xót, giọng

nói nghèn nghẹn, gầm nhẹ nói: “Ta nhớ nàng, Hữu Hi, rất nhớ nàng”

Hữu Hi đẩy

nhẹ mình ra, tạo ra khoảng cách giữa hai người, đôi mắt đen trong bóng

tối nhìn mặt Hoàng Bắc Thiên, thương tâm nói: “Nhớ tới ta, suốt

ba tháng qua chẳng có tin tức, rồi lại đột nhiên xuất hiện cứu ta, sao

đó quăng ta ở đây không nhìn không hỏi, chàng thật sự có nghĩ tới ta

sao? Có sao? Hoàng Bắc Thiên, chàng quá đáng, thật quá đáng!”

Hoàng Bắc Thiên bối rối, cúi đầu tìm môi Hữu Hi, bất an nhỏ giọng: “Đừng hận ta Hữu Hi, đừng!”

Hữu Hi muốn

hôn hắn, nhưng rồi ví tức giận mà tránh né, nhớ lại mấy ngày lo lắng vừa qua, bị nỗi nhớ hành hạ, nàng làm sao không hận được; hung hăng đẩy

mạnh Hoàng Bắc Thiên, đứng lên cách hắn vài bước, trong mắt vẫn ngấn lệ, khổ sở nói: “Chàng có biết mấy ngày qua ta ra sao không? Sau

khi nghe tin chàng chết, ta thiếu chút nữa cũng muốn đi theo chàng,

chàng có biết hay không?”

“Khi ta nhìn thấy đóa hồng, trong lòng dâng lên hy vọng, vẫn mong mỏi chàng

tới đưa ta bỏ đi, mang ta về bên chàng, nhưng chàng biết không, loại nhớ nhung ăn sâu vào xương cốt này, hành hạ trái tim ta, làm cho ta mỗi lần nhớ tới chàng đều đau lòng, nhưng ta vẫn chờ, tại sao chàng mãi không

tới chứ”

“Mấy ngày qua, chàng đã làm gì ở đâu?? Chuyện gì đã xảy ra, suốt ba tháng

qua ta không nghe tin gì cả, dù chàng muốn giấu giếm thân phận cũng

không cần lâu như thế”

“Còn nữa, chàng đang che dấu ta chuyện gì, tất cả mọi chuyện xảy ra là vì

sao? Chàng tại sao lại biến thành môn chủ, thậm chí… ta có cảm giác

chúng ta như hai kẻ xa lạ. Ta rất sợ cảm giác này, sợ cảm giác bị chàng

bỏ rơi, không thể cảm nhận được tình yêu của chàng vẫn còn đó, chàng

không cần ta, còn ta cũng không nhận ra chàng nữa, loại cảm giác này,

chàng có hiểu được không, hiểu được không”

“Không!”- Hoàng Bắc Thiên hét lớn, trái tim gắt gao thắt lại, tiến lên từng bước, đem Hữu Hi ôm vài lòng. “Không, Hữu Hi, là ta không tốt, ta không nên

nói với nàng như vậy, hai ta không phải người xa lạ, ta vẫn là ta, ta là Hoàng Bắc Thiên, ta là người mà nàng yêu, đừng rời bỏ ta, trái tim ta

chưa từng một lần đổi thay”

Tất cả oán

hận cùng uất ức trong lòng trao ra, Hữu Hi nói tất cả, mặt dán vào ngực Hoàng Bắc Thiên, nàng khiến tâm tình đang kích động bình tĩnh lại, cúi

đầu nói: “Được, ta không nói nữa, vậy chàng nói đi, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra”

Nàng chỉ cần một lời giải thích.

“Được, ta sẽ kể cho nàng, sẽ nói cho nàng nghe”

Nỗi thương cảm vui sướng tràn ngập trong đêm, Hoàng Bắc Thiên thì thầm nói ra tất cả những chuyện đã phát sinh.

Hữu Hi lẳng lặng lắng nghe, suy nghĩ, trái tim mất mát cũng không bởi vì những lời giải thích của Hoàng Bắc Thiên mà niềm vui mất đi.

Ra là Hoàng Bắc Thiên gia nhập Vô Âu Môn. Vô Âu Môn thay trời hành đạo, cứu trợ tế bần, lấy việc chăm lo dân chúng làm mục tiêu.

Vô Âu Môn do người nhà họ Triệu sáng

lập, cũng giống như Hoàng Bắc Thiên, cả nhà lão Triệu bị gian thương hãm hại vu khống tội danh, cả nhà bị trảm, chỉ còn lại hắn chạy thoát, như

cá lọt lưới

Vì báo thù, hắn khổ tâm đến việc nổi

loạn, không lo sẽ chết khi nào, chỉ chú tâm cùng triều đình đối nghịch.

Phát triển nhiều năm qua, truyền tới tai môn chủ Miêu Phách Thiên. Miêu

Phách Thiên cũng như thể, cả nhà bị giết, mình hắn sống cô độc, hắn cùng Triệu Nguyên giống nhau, đều có kẻ thù không đội trời chung là hoàng

đế.

Vô Âu Môn có nhiều loại người khác nhau, không thiếu anh hùng hảo hán, giang hồ hào kiệt, cũng có rất nhiều

người chịu án oán bị buộc đến nước đường cùng.

Vô âu Môn


Polly po-cket