
sắp xếp được lời nói của chính mình. Bời vì nàng biết mình nói ra cái gì cũng đều sai,
tốt hơn hết là cứ im lặng trầm mặc.
Môi của Lăng Khiếu Dương điểm một nụ
cười, tuy mang theo chút sắc huyết nhưng lại đẹp đẽ làm cho người khác
bị mê hoặc. Thân thể của hắn tiến đến gần nàng, hô hấp phả vào mặt nàng, không khí xung quanh tràn ngập sự bá đạo và chèn ép.
“ Xem ngươi đi, sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt giống như quỷ, nếu biết sợ, sao còn dám bỏ chạy”- Lời nói của hắn dùng toàn từ hoa lệ, tay hắn hung hăng ôm lấy vòng eo nhỏ bé củ Hữu Hi.
Hữu Hi nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn gần trong gang tấc, sợ hãi nhìn Lăng Khiếu Dương. trong mắt hắn nàng tưởng
chừng mình có thể nhìn ra vô số phương pháp hành hạ nàng. Hắn càng tỏ ra bình thường không nóng không lạnh, càng khiến nàng sợ hãi.
Lăng Khiếu Dương cười lạnh: “Ngươi nói xem ta nên trừng phạt ngươi thế nào mới tốt đây, mới có thể giúp cho ngươi nhớ kỹ lần giáo huấn này?”
“Không, buông tha ta, buông tha ta, ta không muốn bị ngươi trừng phạt, ta không muốn”- Hữu Hi bị hắn bức bách đến đường cùng, bật khóc kêu to, đôi tay nhỏ bé
đánh vào lồng ngực kiên cố của hắn, vì sợ hãi nên nước mắt không ngăn
được mà chảy xuống
Lăng Khiếu Dương tùy ý để Hữu Hi đánh
vào người hắn, sắc mặt không hề biến đôi, cười lạnh nắm lấy cằm Hữu Hi,
khiến cho gương mặt đầy lệ phải đối diện hắn.
Con ngươi đen kịt của hắn mang theo một loại ma lực, thẳng tắp nhìn nàng, làm cho nàng phải ngưng khóc.
“Nói ta biết, có phải ngươi rất sợ hãi”- Giọng nói của Lăng Khiếu Dương mang theo một vài tia ôn nhu “Nói thật”.
Hữu Hi cắn môi, gật đầu, đôi mắt đep hoảng sợ, mang theo vài tia khó hiểu, khiếp vía nhìn Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương thản nhiên nói: “Ngươi cũng biết, trong vương phủ có một tòa thủy lao, bên trong nuôi rất
nhiều rắn và các lại trùng khác nhau, ta đang suy nghĩ, không biết có
nên cho ngươi vào đó thử một lần”
“Không, đừng!”- Hữu Hi
hoảng sợ cuống quýt lắc đầu, vừa nghĩ tới mấy côn trùng đó, nàng đã xúc
động đến muốn nôn ra, từ nhỏ nàng đã rất sợ hãi mấy thứ này, tên nam
nhân này, chẳng lẽ là trời cao phái tới là khắc tinh của nàng sao.
“Không?- Lăng Khiếu
Dương lạnh lẽo cười, hai tay chậm rãi di chuyển trên người Hữu Hi, một
bên nắm lấy phong của Hữu Hi, dẫn tới cả người Hữu Hi cứng đờ, muốn giãy dụa, nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Lăng Khiếu Dương liền bị dọa
đến phát run, cả người bất lực nhìn Lăng Khiếu Dương.
“Ta cho ngươi một cơ hội chuộc tội, nhưng phải xem ngươi có biết giữ lấy nó không”- Lăng Khiếu Dương tựa như một con mèo đang vờn con chuột mà mình vừa bắt được, đặt nó trong lòng bàn tay để trêu chọc.
Lăng Khiếu Dương mỉm cười, giọng nói vô cùng mê người, mỗi câu mỗi chữ đều dừng lại bên tai Hữu Hi: “Lấy… lòng ….ta”.
“Lấy lòng ngươi?”- Hữu Hi lặp lại câu nói của Lăng Khiếu Dương.
Thân ảnh cao lớn của Lăng Khiếu Dương đột nhiên đứng lên, tiêu sái ngồi trên chiếc giường gỗ.
Hữu Hi chậm rãi đứng lên, nhìn Lăng Khiếu Dương, trái tim lạnh lẽo, lấy lòng hắn, là một việc cực kì khó khăn,
nàng đã hiểu hàm nghĩa trong câu nói. Nhưng chủ động lấy lòng nam nhân,
thứ nhất nàng chưa bao giờ làm điều đó, cho nên không thể, thứ hai, đối
phương là ma quỷ, từng sỉ nhục, từng lấy đi sự trong trắng của nàng.
Nàng không đi tới, không kềm lòng được mà lui về sau.
Lăng Khiếu Dương cũng không vì thể tỏ hấp tấp, ưu nhã ngồi trên cao, con người đen nhìn chằm chằm nàng, giống như đang nhìn con mồi trong túi của mình: “Đừng quên ngươi là đêm thiếp của ta, nếu như không nghĩ tới việc hầu hạ, ta sẽ để cho rất nhiều nam nhân hầu hạ ngươi.”.< Đêm thiếp: ta nghe thấy hơi kì kì, nhưng không biết thay thế nào.>
Hữu Hi một trận choáng váng, hắn là ác
quỷ, thật sự là ác quỷ , Hữu Hi thôi không lùi lại, cẩn trọng từng bước
tiến về phía Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương hài lòng khi thấy Hữu Hi thỏa hiệp, khuất phục dưới hắn, trên môi nở nụ cười chế giễu, vươn tay
ôm lấy thắt lưng Hữu Hi, hai người ngã xuống giường.
Hữu Hi ở trên, hắn ở dưới.
Hia người thân mật dính chặt vào nhau, bọn họ là đã từng làm rất nhiều chuyện thân mật, nhưng không phải như thế này.
Tay Lăng Khiếu Dương kéo một vạt áo của
Hữu Hi, len lỏi vào lớp áo bên trong. Bờ vai của Hữu Hi để lộ ra ngoài,
vô cùng xinh đẹp.
Hữu Hi rơi vào thế kẹt, thống khổ, không biết nên làm sao cho đúng, hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên trên ngực hắn.
Nàng nửa ngồi nừa nằm trên người hắn, tư thế mập mờ, nỗi sợ hãi lúc nãy không cánh mà biến mất như mây khói.
Con ngươi đen của hắn sắng quắc như sao,
nhìn chằm chằm gương mặt nàng, bàn tay mềm mại, nhỏ bé của nàng lại có
thể dễ dàng khiến hắn run rẩy.
Hữu Hi vuốt ve hắn, chú ý đến từng nét
biến đôi trên mặt Lăng Khiếu Dương, nàng đột nhiên thích loại cảm giác
nàng. hắn bị nàng khống chế, chịu sự sắp đặt của nàng.
Hô hấp của hắn trở nên nặng nề, gầm nhẹ nói: “Đáng chết, ngươi chỉ biết thế này thôi sao?.”.
Hữu Hi nghĩ ngợi một lát, con ngươi di
chuyển, liền cúi đầu, đôi môi đỏ mọng lướt xuống cổ hắn, hôn từ nơi này
sang này khác, giống như con