Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328693

Bình chọn: 7.00/10/869 lượt.

c ác đến mức nào”.

Lời nói

của Lăng Khiếu Dương làm mặt Hữu Hi trắng bệch, tức giận cả người phát

run, ra là như vậy hài tử thật đánh thương, nàng đã không thương nó mà

ngay cả hắn cũng vậy.

Vậy hài tử sinh ra trên thế giới này làm gì.

Hắn đúng là ma quỷ, lời của hắn nói làm lòng Hữu Hi run rẩy, nàng lạnh lùng, nghiêm mặt, môi run rẩy, cả giận nói: “Ngươi biến đi… cút đi cho ta”

Lăng Khiếu Dương kiêu ngạo cười, gương mặt tuấn mỹ càng lộ rõ, đôi mắt đen nhìn Hữu Hi.

“Trái lại ngươi phải uống thuốc, nếu không đừng trách ta không khách khí”- Trước khi đi hắn dặn dò một tiếng, rồi phất tay áo bỏ đi.

Trái tim của Hữu Hi như rơi vào vực sâu

Nước mắt

thống khổ cùng thương tâm rơi xuống, nàng phải làm sao mới có thể thoát

khỏi tên ác ma này. Nàng vốn đã quyết định sẽ không ở lại bên cạnh Lăng

Khiếu Dương, nhưng nếu thật sự phải sinh hài tử vô tội này ra, Lăng

Khiếu Dương sẽ để nàng mang đứa con này đi sao?

Hắn quyến

thế ngập trời, nàng và hài tử phải trốn đi thật xa, nếu có cơ hội trở

lại hiện đại, vậy thì nàng và con sẽ phải cốt nhục phân ly.

Lăng Khiếu Dương lợi dụng hài tử để khống chế nàng, giam giữ nàng ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Đứa con của ác ma, vốn dĩ cũng là con của nàng mà.

Cũng là

một phần máu thịt trên người. Nàng làm sao mà không yêu nó cho được. Nỗi đau đớn vây lấy nàng, nước mắt tùy ý chảy xuống, khóc không ra tiếng.

“Hữu Hi”- Một giọng nói lạnh như băng mang theo vẻ lo lắng vang lên bên tai Hữu Hi.

Hữu Hi ngẩng đầu lên, đã thấy Hoàng Bắc Thiên tiến vào, nàng vội vàng lau khô nước mắt, cố gắng mỉm cười.

Hoàng Bắc Thiên đi tới bên người Hữu Hi, trên mặt đất còn lưu lại những mảnh bát vỡ, quần áo rơi trên sàn.

“Hắn tới đây rồi sao?”- Hoàng Bắc Thiên ngồi xuống bên cạnh Hữu Hi, tay lau đi nước mắt của nàng.

“Hắn cho phép ngươi tới gặp ta sao?”- Hữu Hi khổng để ý tớ chuyện Hoàng Bắc Thiên hỏi, chuyển hướng sang đề

tài khác, gương mặt Hoàng Bắc Thiên tiền tụy, hai tròng mắt đầy tơ máu,

không giống như trước đây thần thái sáng rực.

Trái tim Hữu Hi có chút đau đớn.

Hoàng Bắc

Thiên biết nàng cố ý che dấu nỗi đau khổ, không muốn để hắn nhìn thấy,

nhưng nàng càng như vậy trái tim hắn càng đau đớn.

“Nô tỳ tham kiến Bắc Vương, thuốc đã nấu xong”- Thuốc lại được nha hoàn mang đến, vừa biết vào đã thấy Bắc vương không

còn nhìn thấy Vương gia, trong lòng an tâm được một chút.

“Bưng lại đây”- Hoàng Bắc Thiên ra lệnh.

Nha hòan đi tới, Hoàng Bắc Thiên cầm lấy chén thuốc, sau đó nha hoàn lui ra.

“Uống thuốc nào”- Hoàng Bắc Thiên cúi đầu thổi chén thuốc bớt nóng.

Hữu Hi lắc đầu, kháng cự.

“Tại sao lại không uống”- Hoàng Bắc Thiên vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc hỏi.

“Ta, ta không muốn đứa trẻ này, ta không muốn sinh nó ra”- Hữu Hi vật vã ôm lấy đầu, nhắm mắt gào lên.

Hoàng Bắc Thiên nắm lấy tay Hữu Hi, đôi mắt đau khổ nhìn nàng, trầm giọng nói: “Ngươi không muốn đứa trẻ này. Vậy nếu trong tay ta là chén thuốc phá thai ngươi uống hay không uống”

Hữu Hi

ngẩng đầu, mắt nhìn chén thuốc, Hoàng Bắc Thiên đã nói đúng, lòng nàng

bắt đầu rối bời. nếu đây là thuốc phá thai, nàng liệu có uống hay không. Nàng chẳng phải không muốn đứa trẻ này sao, vậy tại sao lại không tìm

ra được một đáp án chính xác cho mình và cả Hoàng Bắc Thiên. Nàng tại

sao lại do dự.

Hữu Hi đau khổ mà khóc, đầu óc bấn loạn, lòng đau như cắt. Hoàn toàn không biết

mình nên suy nghĩ sao cho phải, làm như thế nào mới đúng.

“Ngươi thật sự không muốn hài tử này sao?”- Hoàng Bắc Thiên tiếp tục hỏi, đem tay Hữu Hi áp vào lòng nàng. “Hãy hỏi bản thân mình, nên hay không nên? Ngươi liệu có thể tự giết chết nó không?”

Hữu Hi khẽ lắc đầu, nhưng không trả lời, ánh mắt từ từ bình tĩnh trở lại.

“Hắn dù sao cũng là con của ngươi, ngươi yêu quý đứa trẻ trong bụng cũng như yêu quý chính bản thân mình”- Hoàng Bắc Thiên thấp giọng an ủi, thật ra trong lòng hắn đang rất đau đớn.

Sinh hạ hài tử này ra, có nghĩa hắn và Hữu Hi sẽ không có cơ hội ở gần nhau.

Nói trái

tim hắn không đau là giả, mọi thứ đều chỉ là ngụy trang,, hắn không muốn Hữu Hi chìm trong đau khổ, giãy dụa cố thoát khỏi mớ bòng bong này

Mặc dù

không cách nào rời khỏi đây, nàng vẫn hy vọng mình sẽ kiên cường đứng

lên. Hài tửa là vô tội, cũng là niềm an ủi giúp nàng còn có động lực mà

sống.

Hắn sợ

chuyện cũ tái diễn, Hữu Hi sẽ kiê trì đi tìm cái chết, nên torng lòng

Hoàng Bắc Thiên rất sợ hãi, nỗ lực khuyến khích nàng vượt qua.

Chỉ cần Hữu Hi hạnh phúc, dù có ở bên cạnh hắn hay không cũng chẳng sao.

Hữu Hi do

dự đưa hai tay cầm lấy chén thuốc, nhìn tuấn nhân Hoàng Bắc Thiên, trái

tim rồi cũng đưa ra quyết định uống hết chén thuốc.

Hoàng Bắc Thiên giống như đang dụ dỗ một tiểu hài tử nói: “Như vậy mới phải”

Hữu Hi đột nhiên ôm Hoàng Bắc Thiên vào lòng, khóc nói: “Cám ơn ngươi Hoàng Bắc Thiên, nếu không có ngươi, ta không biết phải làm

sao bây giờ, ta sợ mình sẽ điên mất, cám ơn ngươi đã ở bên ta, cảm ơn

ngươi. Gặp được ngươi thật tốt, là niềm hạnh phúc lớn nhất của ta, làm

cho ta biết rằng trên đời này còn có một nam nhân tốt như ngươi”- Hữu Hi thật sự cảm


Duck hunt