
ủa hắn, nhắm mắt lại.
An tâm ngủ.
Hoàng Bắc
Thiên biết hắn chỉ có thể chăm sóc nàng đến đây thôi,từ từ rút tay ra,
cúi đầu hôn lên trán Hữu Hi, một tiếng thở dài não nề, rồi đứng dậy rồi
đi.
Hữu Hi mở hai mắt, nhìn theo bóng lưng Hoàng Bắc Thiên mang theo dày đặc sự bi thương, cảm giác thật cô đơn.
Hữu Hi cắn môi, nước mắt rơi xuống, tại sao lại gặp nhau trong tình cảnh thế này.
Trong lòng Hoàng Bắc Thiên đã có rất nhiều nỗi khổ, nàng không thể làm
cho Hoàng Bắc Thiên thêm khổ, bởi vì nàng biết rất rõ, trái tim Hoàng
Bắc Thiên đã đau khổ đến vỡ nát ra. Dù thế nào nàng vẫn phải cố chịu
đựng, không thể tăng thêm sự đau đớn nơi Hoàng Bắc Thiên .
Lòng bàn tay vẫn còn mùi hương của Hoàng Bắc Thiên lưu giữ lại, ẩn chứa sự đau khổ.
Mỗi đêm,
Hoàng Bắc Thiên lại uống rượu, lấy nó làm bạn, rơi nước mắt, nỗi đau
gặm nhắm trái tim, làm hắn càng thêm đau đớn khó chạy.
Hắn say, tự làm cho bản thân chìm trong mộng ảo, không muốn đối diện tất cả.
Chỉ có nỗi đau làm bạn với hắn
Hắn muốn
Hữu Hi kiên cường, nhưng ngay cả hắn cũng không biết nên kiên cường ra
sao, có đôi lúc, kiên cường không phải dễ. Nói thì dễ nhưng làm thì khó.
Lăng Khiếu Dương nhẫn nhịn một đêm không gặp Hữu Hi, vì hắn biết đã có Hoàng Bắc Thiên bên cạnh.
Mặc dù tâm trạng không vui, nhưng cũng chỉ có thể mặc kệ.
Chờ Hoàng Bắc Thiên rời đi, Hữu Hi ngủ rồi, hắn lại lo lắng nhìn trời sáng dần.
Một đêm không ngủ yên trôi qua.
Mới sáng sớm, liền ra lệnh cho Lưu An cầm một đống đồ vật mang đến Nghĩa Hằng Lâu.
Hắn có chút vội vàng, lòng bàn tay toát mồ hôi, không biết khi nàng nhìn thấy hắn sẽ biểu hiện ra sao.
Là hắn hận nàng, hay vì sợ hãi và xấu hổ.
Hắn vốn dĩ đâu muốn như vậy.
Vì hài tử, hắn có thể thỏa hiệp, đối với nàng thật tốt, hắn mong ngóng hài tử ra
đời cũng mong nàng sẽ có cùng tâm trạng như vậy.
Vì đi quá vội vàng, nên chỉ trong chốc lát đã tới Nghĩa Hằng Lâu. Đẩy cửa đi vào.
Đôi mắt đi theo tiếng bước chân tìm kiếm Hữu Hi. Dù sắc mặt của nàng tái nhợt nhưng khí sắc đã tốt lên rất nhiều.
Lăng Khiếu Dương vừa bước vào nội tẩm, Hữu Hi nhìn thấy hắn, đôi mắt trở nên mất bình tĩnh.
“Nô tì tham kiến Vương gia”- Hai người nha hoàn thấy Lăng Khiếu Dương đi vào vội vàng hành lễ,
Lăng Khiếu Dương phất tay: “Lui xuống”
“Vâng ạ”- Nha hoàn lui ra.
Lưu An đem những đồ vật đặt lên trên bàn mở ra, sau đó lui xuống.
“Ngươi không muốn nhìn thấy ta sao”- Lăng Khiếu Dương nhìn thấy ánh mắt thù địch của hữu Hi, đáy lòng có chút đau đớn.
Hữu Hi im lặng không nói lời nào, Lăng Khiếu Dương cũng không so đo, khó có được tâm trạng tốt, hắn di chuyển, đi tới trước bàn.
Đem đống đồ vật mang đến bên giường Hữu Hi đặt bên cạnh nàng.
Người cũng ngồi xuống nhìn Hữu Hi, một giây im lặng, cuối cùng lôi ra một đống quần áo.
“Thích không? Y phường nói loại quần áo này rất thích hợp cho phụ nữ mang thai mặc”- Lăng Khiếu Dương cố gắng nói, cầm một cái khác lên: “Tổng cổng có tới ba mươi màu sắc khác nhau.”
Hai mắt Hữu Hi đờ đẫn quan sát Lăng Khiếu Dương, nhìn hắn lôi kéo ra một đống quần áo.
Hắn đang làm gì vậy,
Lấy lòng sao.
Lăng Khiếu Dương đem quần áo đặt sang một bên, gương mặt lãnh khốc, ánh mắt đầy huyết sắc trước đây đã trở nên ôn hòa.
“Đây là những thứ cho hài tử, trẻ con có rất nhiều loại quần áo khác nhau, cứ lên một tuổi lại phải có quần áo, giày mới.
Đôi mắt
Hữu Hi nhìn những đồ dùng trả con nho nhỏ, quần áo, giày dép đều rất
đáng yêu, còn có một ít đồ chơi để trẻ con vui đùa.
Ánh mắt đờ đẫn của Hữu Hi trở nên nhu hòa, trái tim đột nhiên như bị kim đâm, ánh mắt lại trở nên thất thần.
Lăng Khiếu Dương sau khi nói xong, ngừng tay lại, nhìn Hữu Hi, chứng kiến nàng chết lặng, ánh mắt thất thần.
Trái tim lại rơi vào vực sâu. nàng không có một tia vui sướng hay chờ mong.
Hữu Hi lặng như băng mở miệng nói: “Vương gia chờ mong gì ở ta”
Lăng Khiếu Dương nhướng mày, nhíu mắt: ”Đừng quên trong bụng ngươi là con ta”- Hắn như vậy mà không thể chờ mong hi vọng sao
“Không cần ngươi nhắc nhở ta, ta lúc nào cũng nhớ rất rất kỹ, đứa trẻ trong bụng là con của tên khốn khiếp nhà ngươi”- Hữu Hi kích động đứng lên, tay nắm lấy quần áo ném xuống đất.
“Ngươi”- Nhìn quần áo giống như rác rưởi bị vứt trên sàn nhà, vẻ mặt ôn hòa của
Lăng Khiếu Dương bị Hữu Hi cướp đi, thay vào đó là vẻ mặt tức giận.
Hắn có ý tốt mua đồ, nàng lại không hề cảm kích.
Hắn lần đầu tiên lấy lòng phụ nữ, lại bị xem thường
Trong lòng rất tức giận, nắm lấy tay Hữu Hi: “Đừng chọc giận ta, ta là tên khốn khiếp, ngươi khinh thường hài tử của một
tên hỗn đản, nhưng dù phải hay không, ta nói cho ngươi biết, ngươi nhất
định phải vì tên hỗn đản này mà sinh con, nhất định như vậy”
Môi Hữu Hi run rẩy, tàn nhẫn nghĩ: “Ta sẽ không bao giờ muốn sinh hài tử của ngươi, mãi mãi không muốn”
“Ngươi dám”- Lăng Khiếu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm hai mắt Hữu Hi: “Nếu ngươi dám đả thương hài tử tronng bụng, ta sẽ bắt ngươi phải chết, kể cả tên gian phuc ùng ngươi cũng như vậy”
“Ngươi là người điên, người điên”- Hữu Hi tức giận mắng- “Muốn ta sinh con