
rong đựng gì đi về phía nàng.
Trong mắt Hữu Hi chỉ có hận, sợ, kháng cự!
Thân thể cao lớn của hắn ngồi bên cạnh nàng, không gian trên giường như bị thu hẹp.
Hữu Hi chống tay xuống muốn ngồi dậy rời khỏi đây, không muốn nhìn thấy nam nhân đáng hận này.
Nhưng do đau đớn, nàng cố sức đứng dậy,
bụng vẫn còn đau âm ỉ, Lăng Khiếu Dương đỡ lấy nàng. Hữu Hi thuận lợi
ngồi dậy, không chút do dự xốc chăn mền lên, đi xuống đất, nhưng Lăng
Khiếu Dương ngăn trở nàng.
“Ngươi muốn đi đâu”- Đôi mắt đen thẫm âm trầm, khẩu khí có chút bực mình
Mắng hắn sao, Hữu Hi không muốn nhiều
lời, huống chi trả lời một vấn đề nhàm chán đến thế này, Hữu Hi chỉ dụng ánh mắt thống hận mang theo sự chán ghét nhìn hắn.
“Uống thuốc!”- Lăng Khiếu Dương đem thuốc để ngay trước mặt nàng, tay kia nắm lấy huyện tử của nàng, làm nàng không cách nào nhúc nhích.
Chén thuốc kề sát bên môi, Hữu Hi quay đầu đi chỗ khác.
“Không uống? Ngươi sợ ta độc chết ngươi sao? Lúc này lại trở nên sợ chết đến vậy ư?”- Lăng Khiếu Dương chế giễu Hữu Hi, trong lòng chỉ mong Hữu Hi uống xong chén thuốc.
Hữu Hi quay đầu lại, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, nói với hắn cũng chẳng làm gì.
Trầm mặc không nói
Lăng Khiếu Dương híp mắt lại, nói vào bên tai uy hiếp nàng: “Không uống sao? Ta không ngại thân giúp ngươi đâu”
“Ta uống”- Hữu Hi đồng ý, nàng không muốn cái miệng hôi thúi ác độc của hắn chạm vào, nàng cầm lấy, uống một hơi.
Độc cũng được, hay gì cũng được, chẳng sao cả, còn gì có thể so sánh với hắn với bọn xà trừng chứ.
“Tốt lắm, mau nằm xuống nghỉ ngơi”- Hắn bá đạo vô lý ra lệnh.
Hữu Hi tức giận nhìn Lăng Khiếu Dương, trong thầm mắng hắn, hắn lại nói: “Uống nhanh lên”.
Lăng Khiếu Dương cầm lấy chén thuốc trong tay Hữu Hi, nhưng nàng lại ném chén thuốc xuống đất khiến nó nát vụn.
Lăng Khiếu Dương tức giận đứng dậy, phụ
nữ đáng chết rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì thì cũng đừng nên chọc giận hắn.
Tay Lăng Khiếu Dương run rẩy, tựa hồ lại muốn tát nàng, nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn.
Hai người nha hoàn đứng bên ngoài nghe thấy tiếng chén rơi xuống không khỏi liếc nhìn nhau một cái.
Bên trong nội tẩm, sắc mặt Lăng Khiếu
Dương tối thầm, đôi mắt tràn đầy vẻ tức giận, khóe môi co quắp, cuối
cùng nộ hô một tiếng: “Người đâu”
Nghe thấy tiếng quát, hai người nha hoàn nơm nớp lo sợ đi vào.
“Chiếu cố nàng cho ta”-
Lăng Khiếu Dương nghiến răng nghiến lợi phân phó, xoay người nhanh chóng rời đi, để loại trong phòng mùi vị thuốc súng vẫn còn phảng phất
Hai người nha hoàn thu dọn mảnh thủy tinh vỡ, hỏi Hữu Hi có muốn ăn gì không, có đói bụng không.
Hữu Hi không khỏi oán thán, Lăng Khiếu
Dương lấy ý định này ở đâu ra vậy. hắn không chỉ quan tâm lo nàng uống
thuốc, còn ra lệnh cho hai nha hoàn chiếu cố nàng.
Thật là kì lạ.
Suy nghĩ một chút, nam nhân này trước kia từng mong muốn nàng đau đớn, khổ sở mà sống, để trừng phạt nàng, hắn
không ngại đem nàng giam vào thủy lao kinh khủng đó, giờ phút này lại
cho người chăm sóc nàng.
Làm sao lại không cảm thấy kì quái cho được.
“Ta sẽ tự lo cho bản thân”- Hữu Hi muốn xuống giường nhưng lại làm cho hai nha hoàn một trận kinh hoàng.
Một nha hoàn vội đỡ lấy tay Hữu Hi, ngăn cản hành động của nàng, bối rối nói: “Phu nhân người muốn làm gì thì ra lệnh để nô tỳ làm là được”
Hữu Hi cau mày nhìn nha hoàn liếc mắt một cái: “Ta phải về chỗ ở của mình”
Nha hoàn khác có chút rối loạn, sốt ruột nói: “Vương gia phân phó muốn người ở đây an tâm tịnh dưỡng. Hơn nữa bên ngoài còn có hộ vệ canh giữ sẽ không để cho người ra ngoài.”
“Đúng vậy phu nhân, ngày hôm qua
hai người không hoàn thách chức trách đã bị đuổi vương gia khiến trách
đuổi ra ngoài, không biết còn sống trong thành hay không, nếu nô tỳ
không làm đúng chức trách của mình, thì cái mạng nhỏ này chắc chắn cũng
không giữ được, vì vậy người cứ an tâm nghỉ ngơi để chúng nô tỳ hầu hạ
là được.”
Hai người nha hoàn cố gắng khuyên bảo.
Hữu Hi nghe xong lại cau mày, Lăng Khiếu
Dương có ý định gì khi giam cầm nàng ở đây, lại còn để cho hai nha hoàn
chăm sóc, bên ngoài có hộ vộ canh gác, nàng chắc là không thể ra khỏi
đây.
Hữu Hi không xuống giường nữa, dù sao cũng không đi ra được, liền nói với hai nha hoàn: “Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi đừngh ầm ĩ nữa”- Hữu Hi nói xong nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, chỗ này so với thủy lao
quả thật rất tốt, Hữu Hi cũng không ngốc đến nỗi lại làm Lăng Khiếu
Dương tức giận.
Trong đầu này chỉ toàn là thứ côn trùng không cách nào biến mất, nó giống như cơn ác mộng ám ảnh nàng cả đời
….
Di Tâm cư.
Vân San đứng bên ngoài, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai nha hoàn, kinh hô: “Cái gì, Lãnh Dạ Hủy mang thai”.
“Vâng ạ”- Hai nha hoàn cúi đầu tiếp tục nói: “Nghe nói vương gia tự mình mang thuốc đến, lại còn để Hủy Phu nhân ở lại Nghĩa Hằng Lâu dưỡng thai.
“Cái gì?”- Khiếu Dương ca sao lại quan tâm đến Lãnh Dạ Hủy như vậy? Xem ra hắn thật sự quan tâm đến hài tử
Trái tim Vân San như ngã vào vực sâu,
nàng có một loại dự cảm, Lăng Khiếu Dương giống như đã thích Lãnh Dạ