
ết cầu xin sao!
Hai người thuộc hạ, một người trong họ nhìn bộ dạng Hữu Hi như vậy có chút không đành lòng mở miệng nói: “Vương gia, hình như nàngbị gì đó, có nên kéo lên một chút không, nếu cứ để như vậy sợ sẽ xảy ra chuyện”
“Cởi ra, bổn vương muốn xem nàng đang diễn trò gì”- Lăng Khiếu Dương ngay lập tức ra lệnh, nhưng trên miệng vẫn tỏ ra đanh théo.
Hai người nam nhân né tránh bọn côn trùng, nhảy xuống nước, đem cả người Hữu Hi thả ra rồi kéo lên bậc thang.
Cả người Hữu Hi ướt đẫm co quắp lại, sắc mặt trắng bệch, tay ôm lấy bụng không ngừng kêu lên đau đớn.
Nhưng có điểm gì đó rất kì lạ, bọn xà trùng vẫn chưa kịp đi tới nàng làm sao có thể…
Đôi mắt Lăng Khiếu Dương quan sát Hữu Hi, thì nhìn thấy ở dưới có máu tươi chảy ra, cùng nước thấm đỏ lớp áo.
Hữu Hi chỉ có duy nhất một suy nghĩ, oán hận nhìn Lăng Khiếu Dương, môi trắng bệch, run rẩy nói: “Lăng Khiếu Dương, ta hận ngươi, vĩnh viễn!”
Lời nói dứt khoát, làm cho trái tim Lăng Khiếu Dương co lại không thể thở nổi, tay siết chặt.
Sao lại có máu chảy ra, vẻ mặt đau đớn, nàng làm sao vậy?
Hữu Hi ngừng run rẩy, cũng không kêu đau, nằm yên không nhúc nhích giống như chết rồi.
Trái tim Lăng Khiếu Dương run rẩy, không
biết là bởi vì nghe thấy lời nói tràn đầy hận thù của Hữu Hi hay vì nhìn thấy máu từ cơ thể nàng chảy ra.
Hắn ôm lấy thân thể Hữu Hi, xông ra ngoài.
Mặc dù là đang trừng phạt người khác, nhưng cũng chính là đang tự hành hạ trừng phạt chính mình.
…
Hữu Hi nằm trên giường của Lăng Khiếu Dương ở Nghĩa Hằng Lâu, sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc.
Nỗi sợ hãi vẫn y như cũ hiện trên mặt
nàng, không chịu biến mất, có thể thấy được nàng rất sợ hãi nhưng lại
nhất quyết không cầu xin tha thứ, thật không biết loại phụ nữ có vẻ yếu
đuối nhưng lại quật cường đến từ đâu.
Bên giường là lão thái y, vẻ mặt chăm chú bắt mạch Hữu Hi, hai bên còn có nha hoàn chăm sóc.
Lăng Khiếu Dương bất an đứng ở đó, lòng bàn tay túa ra mồ hôi, trái tim rối loại, không biết tại sao mình lại như vậy.
Thái Y châm cứu cho Hữu Hi, tạm thời có dấu hiệu máu ngừng chảy, lúc này mới đứng dậy.
Thái y còn chưa kịp mở miệng, Lăng Khiếu Dương đã lo lắng hỏi trước: “Nàng làm sao vậy?”
Thái y vội vàng đáp: “Chúc mừng Vương gia, phu nhân đã có tin vui rồi!”
Có tin vui!.
Ba chữ, giống như sấm sét giáng vào đầu Lăng Khiếu Dương, trong nhất thời hắn không có chút phản ứng.
Vui mừng quá độ? Hay là khiếp sợ quá độ?
Thái y nhìn thấy Lăng Khiếu Dương không
nói gì, lại tiếp tục nói: “Phu nhân chẳng qua bị kinh hãi quá độ, ảnh
hưởng đến thai nhi, gây động thai, nếu muốn thai nhi có thể khóe thì
đừng để phu nhân bị kích thích, tránh để tâm tình bị kích động”.
Thân thể Lăng Khiếu Dương vẫn đứng đó bất động, toàn thân cứng ngắc.
Người phụ nữ mà hắn hận đã có hài tử.
Nữ nhân hắn hận sinh con nối dõi cho hắn.
Nhưng hắn lại đem nàng nhốt vào thủy lao, dùng hình phạt tàn khốc nhất đối đãi với nàng, làm nàng thiếu chút nữa đã hư thai.
Trái tim bị xé rách đau đớn, trái tim thở không thông như muốn bùng nổ nứt toát ra.
Hắn hối hận sao? Trong lòng hắn có đau không?
Không, không phải!
Hắn chỉ vì hài tử sắp ra đời mà lo lắng, tất cả vì cốt nhục, mặc dù con của tiện thiếp, nhưng là cốt huyết của hắn.
Nhưng trái tim lại co thắt đau đớn, không biết là vì sao, tâm trí rơi vào trạng thái mê mang, tìm không được đáp
án chính xác, có lẽ hắn đang trốn tránh, thật sự đáp án đã rất rõ ràng.
Thái y sau khi cấp thuốc lui ra sau, cùng Lưu An đi lấy thuốc về nấu.
Lăng Khiếu Dương cứng ngắc đứng ở đó,
lòng tràn đầy phiền muộn, nôn nóng cùng bất an, đôi mắt đen chưa bao giờ lộ rõ thần sắc phức tạp đến vậy, ngóng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Hữu Hi, sau đó đi đến bên cạnh.
Đột nhiên, Lăng Khiếu Dương như sợ cái gì đó, thân thể cao lớn lui về sau, vẻ mặt bối rối: “Chăm sóc nàng thật tốt, có nghe không?- Hắn lớn tiếng phân phó một câu, giống như trốn chạy xoay người đi ra ngoài.
Bên ngoài không khí trong lành nhưng hắn không cách nào hít thở nổi.
….
Hữu Hi tỉnh dậy, trời đã sáng, nàng bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh.
Đầu óc đều là hình ảnh của bọn xà trùng muốn chui vào cơ thể gặm cắn nàng, muốn xé nát nàng ra.
Tầm mắt bị che đi bởi một đỉnh giường rất quen thuộc. Không có nước, không có trùng độc, không có bọn sinh vậy gớm ghiếc đó.
Nơi này là chỗ ở của Lăng Khiếu Dương, nàng đã rời khỏi thủy lao rồi sao?
Nàng còn nhớ rất rõ, lúc ở trong nước rất đau đớn cùng sợ hãi, nhưng Lăng Khiếu Dương vô tình không quan tâm đến.
Nàng không chết, cứ ngỡ rằng sẽ bị những
thứ côn trùng đó cắn đến chết còn không cũng sẽ bị dọa đứng tim mà
chết, thật sự lá gan của nàng rất nhỏ.
Không biết là nên mừng vì đã may mắn không chết, hay nên cảm thấy đau khổ vì mình còn sống tiếp tục chịu hành hạ.
Nàng nhỡ rõ bụng mình rất đau, sau đó có ai đó đã đem nàng ra khỏi nước, chuyện tiếp đó thì không biết gì cả.
“Tỉnh rồi sao!”- Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Hữu Hi hoảng loạn quay đầu lại, đã thấy Lăng Khiếu Dương ngồi đối diện bên cạnh bàn.
Hắn đứng dậy, trong tay bưng một cái chén, không biết bên t