
để tiếp tục trút giận nữa. Vội vã từ Mạc Bắc trở về, vào cung xong
là về thẳng Yến Lâu, xa nhau mấy tháng, vốn muốn sớm được nhìn thấy y,
không ngờ…
Cuộc chiến trong Thanh Trúc Lâm đã hao tổn phần lớn sức lực của nàng, vết thương cũ trên vai tái phát, lòng đau như xát muối.
Nàng nằm trên giường, mệt mỏi cực kỳ
nhưng lại không thể ngủ được. Lúc thì mơ thấy lần đầu gặp Lục Nguyệt khi hắn mới gần năm tuổi, lúc thì thấy ánh mắt kiên cường trên gương mặt
non nớt của Thất Dạ, lúc thì mơ thấy nhưng ngày tháng sống chung trong
mười sáu năm qua, lúc thì mơ thấy chàng trai trẻ máu me đầm đìa trong
rừng…
Sao Lãnh Phi Nhan lại không hiểu những
lời mà hắn chưa nói hết chứ. Mười sáu năm, nàng đối đãi họ như con mình, nhưng cuối cùng… cuối cùng vẫn chết, chết trong tay nàng.
Nàng có cơ hội cứu Lục Nguyệt nếu nàng bỏ được Tàng Ca. Nhưng lúc ấy trong đầu hoàn toàn không hề có ý nghĩ này.
Nghĩ đến cái người cao ngạo kia, lửa giận của Lãnh Phi Nhan lại bùng
lên. Đợi chơi đã rồi giết y, nàng nghĩ. Dù sao cũng phải cắt đứt tình
cảm của bản thân mới được.
Là người lớn lên trong chém giết phiêu
bạt, đặt quyền lợi lên hàng đầu, đã rất lâu Lãnh Phi Nhan không dùng
thời gian dài như vậy để hạ quyết tâm trừ khử một người.
Lúc Tàng Ca tỉnh lại thì nhìn thấy mũi
giày của Lãnh Phi Nhan. Vết thương trên người y đã ngừng ra máu, thân
hình tiều tụy nhưng khẩu khí của y vẫn rất cứng cỏi: “Hừ! Thế nào, cuối
cùng thì ngươi cũng nghĩ ra trò gì mới có ý nghĩa hơn rồi sao?”
“Ngươi còn dám mạnh miệng!” Giọng Lãnh
Phi Nhan làm Truy Điện cũng cảm thấy rét lạnh nhưng Tàng Ca lại đổ thêm
dầu vào lửa, hơn nữa còn là dầu hỏa tốt nhất. Y đến gần nàng, giọng mang theo vẻ trào phúng rất chua ngoa: “Không phải ta mạnh miệng mà là ngươi quá biến thái. Ngươi có biết vẻ mặt của ngươi khi đạp ta tối qua còn
dâm đãng hơn cả khi ngươi ở dưới thân ta rên rỉ không?”
Y vốn tự cho là hiệp nghĩa, có thể nghiến răng nói ra những lời thế này, ngay cả Truy Điện cũng nhận ra được y
đang muốn chọc giận lâu chủ một cách triệt để… Để lâu chủ giết y trong
cơn giận dữ?
Nhưng Tàng Ca à… Ngươi thật không hiểu phụ nữ rồi. Khi phụ nữ thật sự giận dữ sẽ không tưởng tượng được.
Mức độ giận dữ của Lãnh Phi Nhan đã đạt
đến hiệu quả mà Tàng Ca dự đoán được. Nàng cười liên tục, cười đến ngả
nghiêng, nụ cười trên gương mặt cương nghị kia xuất hiện chút tuyệt
vọng. Tàng Ca bỗng phát hiện lòng mình hơi đau đớn. Đau lòng vào lúc
này? Y cũng cười. Tàng Ca, ngươi đau lòng cho bản thân mình sao.
“Truy Điện, cởi sạch hắn ra.” Giọng Lãnh
Phi Nhan lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Truy Điện không dám lên tiếng, từ
từ bước lên xé y phục của Tàng Ca. Lúc cởi quần, ánh mắt Tàng Ca có chút biến hóa nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.
“Truy Điện, ta nghe nói bình thường ngươi rất thích chơi trò ngược đãi sinh dục?”
Truy Điện cười gượng một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên không có gì là Lãnh Phi Nhan không biết, nhưng vẫn cung kính
trả lời: “Bẩm lâu chủ, có vài phạm nhân không thể không dùng chiêu này.”
Trong nụ cười của Lãnh Phi Nhan mang theo căm hận: “Vậy bổn tọa xem xem Truy Điện sứ có chiêu gì cao minh!”
Truy Điện do dự một chút, thấy nàng không giống đang nói chơi, lại biết giờ này nàng đang trong cơn nóng giận nên cũng không dám qua loa. Hắn xoay người lấy một chiếc roi nhẹ hơn, giơ
tay lên, liền có một ngục tốt rất biết ý mà cầm bột ớt đỏ au lên, dùng
rượu khuấy đều, mang bao tay cẩn thận chà lên chiếc roi.
Truy Điện nhìn Tàng Ca bị trói trên cây
cột không chút sợ hãi, khẽ lắc đầu. Tàng đại hiệp, từ nhỏ ngươi đã sống
trong ánh mặt trời, không biết thế giới tối tăm là gì rồi.
Một tiếng ‘chát’ vang lên, một roi rơi
vào chỗ ấy của Tàng Ca. Hắn đánh rất có kỹ thuật, chỉ bị thương đến da
thịt. Nhưng da thịt nơi ấy cực kỳ mềm yếu, sao có thể bì được với những
nơi khác. Chỉ một roi, Tàng Ca rên lên một tiếng, bỗng thấy vết thương
như có lửa đốt, cảm giác cay xé ấy làm người ta hận không thể cắt bỏ lớp da đi.
Ngay sau đó, Truy Điện đánh roi thứ hai,
thứ ba, rất có kỹ xảo lưu lại các vết tích trên hai bắp đùi của y. Trên
chiếc roi đã mang theo những hoa văn loang lổ.
Roi đi đến đâu, hoa văn loang lổ đến đó cực kỳ chói mắt.
Ban đầu, Tàng Ca cảm thấy đau. Nhưng khi
đau đến cực điểm thì lại sinh ra một cảm giác khác thường. Y cố gắng
kiềm chế, nhưng cảm giác này lại lan ra khắp người theo cảm giác đau
rát, cơ thể muốn càng nhiều hơn. Y nhục nhã phát hiện nơi ấy của mình đã từ từ ngóc đầu dậy.
Tiếng rên thay đổi bản chất, không phân được đó là đau khổ hay vui sướng.
Truy Điện lau mồ hôi trên trán, không thể không bội phục sức chịu đựng của Tàng Ca. Trên da thịt trần trụi, mồ
hôi từ từ chảy xuống. Tàng Ca vốn cao lớn anh tuấn, trường kỳ luyện võ
nên cơ bắp săn chắc, vết roi cùng mồ hôi đan vào nhau, hơi thở dồn dập
làm ngay cả Truy Điện cũng thầm nuốt nước miếng.
Lãnh Phi Nhan lẳng lặng ngồi bên cạnh,
lạnh lùng quan sát. Thấy khóe môi y hơi mím lại, trên mặt lộ vẻ đau đớn
thì mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu cao cao tại thượng như ban ân:
“Thế nào? Tà