Disneyland 1972 Love the old s
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328801

Bình chọn: 7.00/10/880 lượt.

n, hắn đoán đứa bé hẳn là đang ở trong tiểu viện thứ nhất.

Khinh công tốt đúng là tiện lợi, bay nhảy trên mái nhà, giở mái ngói, không

phát ra tiếng vang nào, chỉ khi có gió đêm thổi qua tay áo mới nghe được vài âm thanh.

Hắn vừa mới hạ xuống trên mái nhà của một

tiểu viện đèn đuốc còn sáng trưng, trong chớp mắt, bốn phía đột nhiên có rất nhiều cung nữ vây quanh.

Ngừng lại, đột nhiên Phượng

Trữ Lan nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của trẻ con một hồi lại một hồi,

Phượng Kỳ Hàn, con trai hắn, hẳn là ở ngay gần đây.

"Thái tử điện hạ đêm khuya đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng?" Một

cung nữ bước tới trước mặt của hắn, cúi người thỉnh lễ.

"Các ngươi không vất vả sao?" Phượng Trữ Lan nói.

"Điện hạ, nô tỳ hiểu được ý của ngài, hoàng thái tôn hiện đang ở cùng một chỗ với Hoàng hậu nương nương, ngài sẽ không có khả năng thấy được Hoàng

thái tôn." Cung nữ đó nói.

"Các ngươi đã hiểu rõ, vẫn còn muốn tiếp tục ngăn cản ta sao?" Phượng Trữ Lan nhướng mày, trong đêm đôi mắt sáng như sao.

"Điện hạ, chúng nô tỳ đều hiểu được nỗi thống khổ của Thái tử phi và ngài,

nhưng ngài càng hiểu rõ tác phong xử lý của Hoàng hậu nương nương, hiện

tại cho dù ngài đến, cũng sẽ không có được kết quả gì!" Cung nữ đột

nhiên đó quỳ xuống, nói: "Chúng nô tỳ không ngăn cản ngài, sẽ bị Hoàng

hậu nương nương xử tử, nếu ngăn cản, cũng không được may mắn gì, xin

điện hạ thấu hiểu cho nỗi khó xử của chúng nô tỳ."

"Ta chỉ muốn nhìn con trai của mình." Phượng Trữ Lan lạnh lùng nói.

"Hiện tại không phải là thời cơ, thứ Hoàng hậu nương nương muốn là gì, ngài

biết rõ." Cung nữ chỉ chỉ thiếu dập đầu trước mặt hắn: "Điện hạ, Thái tử phi là một người thông minh, cũng xin ngài đi khuyên nhủ người, lúc này nếu hấp tấp vội vàng, kẻ chết đầu tiên sẽ là chúng nô tỳ!" Cung nữ vừa

nói xong, các cung nữ khác đều vội vàng quỳ xuống.

"Đứa bé có khỏe không?" Phượng Trữ Lan bình tĩnh hỏi.

"Vâng, do không có chuyện gì xảy ra, Hoàng hậu nương nương quả thật coi Hoàng

thái tôn là bảo bối chăm sóc vô cùng cẩn thận." Cung nữ vội vàng nói.

Phượng Trữ Lan không nói thêm gì, xoay người im lặng tiêu sái rời đi, sau đó

nhún người nhảy lên, bóng dáng từ từ chìm trong bóng đêm.

Những ngày tiếp theo, bởi không nghỉ ngơi tốt, Long Y Hoàng bắt đầu hối hận

mình đã càn quấy, bây giờ bệnh nặng liên tục một tháng không hết, lại

bao nhiêu bệnh vặt đến vây quanh, ngay cả chính mình để Phượng Trữ Lan

chăm sóc cũng không thẹn thùng.

Thái y đến đây rất nhiều

lần, chẩn mạch, nói bệnh của nàng không hết chỉ có vài nguyên nhân đơn

giản, một ... gần nhất... là sau khi sinh xong không nghỉ ngơi cẩn thận, lại nhiễm phong hàn, tiếp đó vẫn chưa phục hồi sức khỏe mà chạy đi chịu kích thích, dẫn đến bệnh tình nặng thêm; cái thứ hai là khẩu vị của

nàng giảm xuống mạnh, ăn uống còn ít hơn khi mang thai, cũng không có

sức khỏe, hiện tại chỉ có thể là dựa vào thuốc để cầm cự; thứ ba chính

là vấn đề tâm tình, tâm tình của nàng không tốt, dẫn đến bệnh tình cũng

không mấy khả quan.

Những thái y dặn ngoài dặn dò cung nữ và Ngự thiện phòng phải chú ý các thứ khác ra, còn đặc biệt khuyên nàng

phải chú ý điều chỉnh tâm trạng, không phải uống nhiều thuốc thì sức

khỏe sẽ hồi phục ngay.

Long Y Hoàng nằm trong chăn, bắt đầu

sợ lạnh, chịu không nổi gió, sắc mặt cũng không có vẻ dịu đi, đôi môi

gần như cùng dung hợp với làn da, trắng bệch, chỉ còn có ánh mắt vẫn

sáng ngời như trước.

Hoàng hậu áp dụng chính sách nới lỏng

đối với bọn họ, không còn đến quấy rầy, cũng không có phân phó chuyện

gì, bà ta cũng không ép Phượng Trữ Lan thường xuyên đến chỗ Liễu Thiên

Trừng, nhưng ngẫu nhiên sẽ sai người đến truyền lời yêu cầu qua đó,

Phượng Trữ Lan đi chưa tới một canh giờ lại trở về, nhiều lần như thế,

khiến cho Liễu Thiên Trừng nản lòng thoái chí, Hoàng hậu cũng lười hỏi

tới.

Trong lòng Long Y Hoàng không thoải mái, trong tiềm

thức bắt đầu kháng cự lại nhiều thứ, ví dụ như, tin tức về Phượng Kỳ

Hàn, lại ví dụ như, bất luận thứ gì liên quan đến Duệ vương phủ.

Có một lần, có người dùng danh nghĩa Duệ vương phủ đưa thuốc bổ đến cho

nàng, kết quả Long Y Hoàng vừa nghe thấy, ngày đó đừng nói ăn cái gì,

ngay cả thuốc cũng dứt khoát không uống, không hỏi một tiếng là ai đem

đến trực tiếp cho người vứt thuốc bổ đi, còn không cho phép nhắc lại,

thậm chí cũng không để bất luận kẻ nào hay thứ gì liên quan đến Duệ

vương phủ xuất hiện trước mắt mình, sau đó buồn bực ngủ cả ngày.

Ngày đó đúng lúc Phượng Trữ Lan hao hết lời lẽ khuyên nhủ khiến nàng có chút muốn ăn, đang chuẩn bị ăn cơm, thuốc bổ đó đã được đem tới, lập tức

Long Y Hoàng liền cự tuyệt không ăn bất cứ thứ gì, làm Phượng Trữ Lan

liên tiếp uể oải sầu não rất nhiều ngày.

Lại là một buổi xế

chiều, Long Y Hoàng uống vài hớp canh gà thì không uống nữa, Phượng Trữ

Lan ở bên cạnh khuyên nàng ăn nhiều một chút, nàng cũng vẫn lắc đầu.

"Phượng Trữ Lan," Màu da tái nhợt làm nổi bật đôi mắt đen của Long Y Hoàng

càng rõ, nàng nửa nằm, vẻ mặt hổ thẹn nhìn hắn, gần một tháng qua hầu

như hắn đều canh giữ bên cạnh nàng