Polly po-cket
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327392

Bình chọn: 9.5.00/10/739 lượt.

, ở giữa 2 người chúng ta, nhẹ nhàng thở dài. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía chỉ nghe đến âm thanh tự vả miệng của Phó từ

Một hồi lâu, Đường Vấn Thiên như là hài lòng rồi, nói với hai người đó, “Tốt lắm! Dừng tay đi! Lần sau cẩn thận !”

Hai người bọn hắn lúc này mới dừng tay, nhưng mặt 2 người họ đã sưng to lên rồi

Ta nhìn khí sắc của Đường Vấn Hiên, tái nhợt và yếu nhược, nhân tiện nói, “Đường thái tử quan tâm đệ đệ như vậy, tại sao không tự mình cho hắn dùng thuốc? Hoặc là, giúp hắn tìm đệ nhất thần y Diệp Dược Nô xem bệnh giúp hắn? Chỉ biết trách phạt phó từ, không phải là quá hư tình giả ý (******)?”

Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

“Hạ cô nương hiểu lầm rồi, Thiên ca đã sớm tìm danh y cho ta, lại còn đích thân xem bệnh cho ta. Chỉ là căn bệnh của ta, xem ra thần tiên cũng khó chữa được. Diệp Dược Nô, vốn là nhân vật thần tiên, chỉ tiếc, nàng không phải người nào cũng ra tay cứu chữa. Hơn nữa, nàng và hoàng huynh có cừu oán, hoàng huynh sợ, đưa ta vào tay nàng, sẽ giống như Tuyết Nhi năm đó, làm cho ta thống khổ!”

Lòng ta thoáng chấn động, không sai! Nếu Đường Vấn Thiên giao đệ đệ cho ta, ta tất nhiên sẽ lấy mạng của hắn (Đường Vấn Hiên)!

Thoạt nhìn, Đường Vấn Thiên cũng đã để ý đến người nào đó!

“Vấn Hiên, không nên nói bậy!” Đường Vấn Thiên thở hỗn hển nói.

“Kỳ thật, có thể gặp một thần tiên nữ tử, cho dù là ban cho ta độc dược cũng xứng đáng! Chung quy vẫn tốt hơn cứ suốt ngày níu kéo mạng sống thế này.” Hắn dứt lời, liền nở nụ cười. Trong thanh âm thoáng vẻ cô đơn, làm cho người cảm thấy chua xót

Hắn đối mặt với cái chết mà vẫn bình thản như vậy, làm ta rúng động thật sâu! Nếu không phải Đường Vấn Thiên quá để mắt đến hắn thì hôm nay có thế nào ta cũng ra tay với hắn! Có lẽ, có thể bảo trụ tánh mạng của hắn, nhưng lại làm cho hắn sống không bằng chết!

Hắn vốn là trân bảo của Đường Vấn Thiên, ta như thế nào cũng không ra tay cứu giúp! Đường Vấn Hiên, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi vốn trân đệ đệ của Đường Vấn Thiên

Đường Vấn Thiên thấy vẻ mặt của ta, sắc môi dần dần trở nên tái nhợt. Hắn hình như đã nhân ra điều gì đó!

Cắn răng nhắc nhở ta, “Diệp Hàn Mai!”

Chú thích

- (*) Đại chấn: chấn động mạnh

- (**) Đố phụ: Người phụ nữ hay ghen (giống như hình ảnh Hoạn Thư ý ^^)

- (***) Hư nhuyễn: yếu ớt

- (****) Thượng vị: Địa vị cao

- (*****) Lạnh phúng: lạnh lùng + trào phúng

- (******) Hư tình giả ý: giả tạo

Lòng ta chấn động, không sai, cũng giống với hắn, ta cũng muốn bảo vệ người nhà! Cười lạnh nói, “Nghe nói, Diệp Dược Nô đã chết! Đối với một người người chết mà nói, mọi thứ trên đời này không còn quan trọng!” Ta trưng ra một khuôn mặt không chút sợ hãi, cho thấy thái độ của chính mình. Nếu hắn có dũng khí, hắn có thể giao Đường Vấn Hiên vào tay ta! Ta không ngại chữa người bệnh thành người chết, danh tiếng đối với ta mà nói, rẻ mạt.

Gương mặt Đường Vấn Thiên từ đen trở thành xanh. Rất hiếm khi thấy hắn như thế này, ta quả thật muốn cười to ra tiếng! Phong cảnh đẹp và mỹ nam, bởi vì hắn mà gần như trở thành chiến trường. 2 người chúng ta chỉ thiếu nước không dùng tuyết để ném nhau cho hả giận.

Đường Vấn Hiên khẽ thở dài, “Vốn là Vấn Hiên không có phúc khí, hôm nay chỉ là đến nơi này thưởng mai thôi! Có thể kéo dài đến lễ thành thân của Tuyên, ta cũng không hối tiếc! Vốn là 1 người sắp chết , suy nghĩ những điều không thực tế làm gì, không bằng ở nơi này chú tâm thưởng mai, dùng trà hoa mai, ăn cao hoa mai, năm nay Tuyên thành mai nở thật nhiều, có thể ở nơi này thanh thản hưởng thụ, âu cũng là một loại phúc khí!” Thanh âm của hắn mang theo sự cô đơn, cứ như thể hắn đang đề cập đến 1 người xa lạ không hề liên quan đến mình! Không hiểu thế nào mà lòng ta thấy chua xót

Nam nhân có khí chất tựa tiên tử này, nếu hắn là 1 người bệnh bình thường đến Phượng Hoàng cốc xin cứu chữa thì ta sẽ cứu giúp! Chỉ là, hắn lại là đệ đệ của Đường Vấn Thiên

Hơn nữa, quan sát kỹ sẽ nhận ra hắn đến Tuyên thành lần này tựa hồ chỉ để chờ cái chết! Giá mà hắn không phải đệ đệ của Đường Vấn Thiên! Ta trong thầm nghĩ trong lòng

Đường Vấn Thiên đứng ở một bên không lên tiếng, mấy người chúng ta lẳng lặng đứng nhìn khung cảnh tuyết trắng xoá. Thời gian dường như ngừng trôi tại giờ khắc này!

“Hôm nay tuyết rơi thật dày, hoa mai trong Mai lâm ắt hẳn nở rất nhiều. Nếu Nhị điện hạ muốn đi thưởng mai, không bằng, Đường thái tử, mấy người chúng ta đi đến Mai lâm? Ta không nghĩ rằng ở trong thành này có cây mai nào!” Ta nói, nhìn vào đôi mắt đầy hào quang của Đường Vấn Hiên! Hắn đang trông mong Đường Vấn Thiên có thể đáp ứng nguyện vọng của hắn

Đường Vấn Thiên nhìn chăm chú vào hắn, 1 lúc lâu sau gật nhẹ đầu, nói với 2 phó từ khuôn mặt đang sưng vù, “Đi! Chuẩn bị xe ngựa, mang theo toàn bộ áo khoác của Nhị điện hạ! Cử người mang theo lò sưởi! Nếu Nhị điện hạ xảy ra chuyện ta sẽ hỏi tội các ngươi”

Rõ ràng chính là đang quan tâm nhưng không biết tại sao lời nói lại khó nghe đến thế! Lòng ta phát hoả. Xoay người định trở về phòng lại bị Đường Vấn Thiên cản lại

“Làm gì!” Ta cố gắng