
i ta làm chuyện gì, nhiều năm trước như vậy, mà hắn cũng đoán được. Chàng nói, ta như thế nào có thể cam tâm? Vấn Hiên! Vấn Hiên! Tại sao người ta gặp lúc đầu không phải là chàng! Đường Vấn Thiên! Ngươi chờ đó. Ngay cả chuyện này ngươi cũng tính kế ta, ngươi cứ xem ta đốt sạch hoàng cung của ngươi!” Dứt lời, liền muốn lao đi
Lại bị hắn ôm lấy từ phía sau, hắn tại đầu vai ta nhỏ giọng nói “Xin lỗi! Nô nhi, làm ta vô dụng! Không thể bảo vệ cho nàng! Ta không nghĩ rằng nàng còn quá để ý chuyện này như vậy!”
Ta lạnh lùng cười “Vấn Hiên, thông minh như chàng, sao cư nhiên cũng không biết chuyện này? A! Vấn Hiên! Chính là có 1 chút ngu ngốc thì mới là con người! Đường Vấn Thiên! Hắn có phải là người hay không? Cư nhiên hơn chục năm trước đều tính tới mọi độc tác nhỏ của ta hôm nay rồi? Chàng nói ta phải tỉnh táo thế nào? Một đối thủ như vậy! Làm cho ta muốn giết chết hắn” Ta cảm thấy toàn thân rúng động
Hắn sợ run nửa ngày mới nói, “Nàng, còn muốn đấu với hắn, phải không?”
Ta hừ lạnh một tiếng, “Bà ngoại Diệp Dược Nô vốn không phải là người tầm thường. Khắp nơi đều thích cùng người ta tranh đấu! Nhưng là, Vấn Hiên, ta cư nhiên thua trong tay hắn nhiều lần như vậy! Ta hảo hận! Ta sợ mối hắn này sớm muộn cũng làm cho ta chết không tử tế. Vấn Hiên, ít nhất, để cho ta thắng hắn 1 lần! Ít nhất, để cho ta tìm ra mộ phần của Tuyên Tuyết Dung! Ta! Ta! Ta!” Ta đang nói, đột nhiên phun ra 1 ngụm máu tươi
“Nàng làm sao vậy? Nguyên lai, việc này vẫn là nút thắt trong lòng nàng, phải không? Nguyên lai, nàng vẫn không từ bỏ được, là vì việc này mới có thể nhiều lần trở lại hoàng cung, phải không? Có phải chỉ cần tìm được mộ phần của cô ta, nàng đã hoàn toàn từ bỏ đại ca? Nút thắt năm đó, các người cứ tự mình tháo!” Hắn cười khổ
Khoé môi ta thoáng rủ xuống, vỗ vỗ lên mặt hắn, nói nhỏ “Xin lỗi, Vấn Hiên! Ta lừa chàng! Gả cho chàng là tâm nguyện cuối cùng của ta, phá huỷ mộ phần của Tuyên Tuyết Dung là tâm nguyện thứ 2 của ta! Vấn Hiên, chàng sẽ giúp ta đạt được, phải không? Vấn Hiên! Chàng mau giúp ta xem mạch!”
Hắn thoáng giật mình , lúc này mới vươn tay, nửa ngày sau, trên mặt đầy sợ hãi !”Nguyên lai! Nguyên lai! Hảo! Nô nhi! Nàng muốn đánh bại bọn họ, ta cùng đi với nàng!”
Cáo biệt các tỷ muội, ha người ta liền bắt đầu cuộc hành trình
“Tuyên Tuyết Dung dùng có chết của ả, đổi lấy vĩnh cửu trị an của Tuyên thành. Đem trái tim của Đường Vấn Thiên vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Có nói thế nào, cũng xem như là 1 đại anh hung của Tuyên thành. Ngày đó lúc an tang ả, Tuyên Tuyết Tán cũng có mặt ở đó, hắn tất hẳn sẽ kiên trì đem ả mang về Tuyên thành. Chỉ là, rốt cuộc ở nơi nào của Tuyên thành thì không thể nào khảo cứu” Ta xoa mi tâm nói
Vấn Hiên giữ lấy tay ta, cau mày nói “Ý nghĩ của ta với nàng bất đồng, nếu đại ca coi trọng cô ta như vậy, tất hẳn sẽ đem cô ta an tang ở nơi gần mình. Chính là có muốn cùng cô ta tâm sự thì cũng sẽ dễ dàng hơn 1 chút. Cho nên, ý của ta, đó là trong Hoàng thành! Thậm chí, vô cùng có khả năng, là ở Hoàng lăng!”
Khoé môi ta giật giật “Tuyên Tuyết Dung thân phận thế nào mà có thể vào Hoàng lăng? Chàng nghĩ đại ca chàng quá cao thượng rồi! Một nữ tử vô danh vô phận, hắn tất nhiên sẽ không đưa ả vào Hoàng lăng. Rốt cuộc chôn cất ở nơi nào thì chỉ có 1 mình đại ca chàng biết. Nói cách khác, phải xuống tay từ trên người đại ca chàng!”
Hắn thở dài một tiếng, “Nô nhi a, nô nhi! Nàng căn bản là sai lầm rồi! Ngày đó, Tuyên Tuyết Dung vì đại ca mà chết, như vậy, sao đại ca và Tuyên Tuyết Tán có thể hạ tang cô ta qua loa đây? Hơn nữa, cho dù cô ta không phải vì cứu đại ca, cho dù bất cứ ta hay Đường Đình Hiên, thấy cô ta chết, cũng không uỷ khuất cô ta! Cho nến, người biết chỗ mộ của cô ta, không có khả năng chỉ có 1 mình hắn!”
Ta nhướng mày “Nói cách khác! Hắn vốn là người giúp hắn liễm táng, có phải không? Ta ngày đó cũng từng đi tìm chỗ ở của bọn họ, hơn nữa, nhiều năm đã qua, thật sự không thể nào khảo cứu được nữa rồi!”
Hai người bọn ta vừa dắt ngựa đi vừa đàm [nói chuyện'>, trên nền tuyết dày in hằn những dấu chân thật dài. Đằng trước có am đường. Phía trước am đường có đầy xe ngựa. Hai người bọn ta liếc mắt nhìn nhau 1 cái
“Nơi này lúc nào đã xây 1 toà am đường rồi? Hơn nữa, cư nhiên lại lớn như vậy! Vốn là am đường này đặc biệt linh nghiệm hay là như thế nào?” Ta nghiêng đầu nói
Hắn cười nói, “Chưa từng nghe qua chỗ này có am đường, hơn nữa, xem ra cũng là mới xây! Nàng xem xem! Lưu ly ngói kia cũng đều là mới. Nước sơn cũng rất mới. Hơn nữa, trước đây có đồn, người ra vào nơi này không phải là tức tương [ta là ta chịu cái từ này a =='>, ta nghĩ, có thể là mẫu hậu ta tới đây xuất gia rồi. Từ lúc bị nàng cạo sạch tóc, người liền không còn mặt mũi ở lại trong hoàng cung, nói thẳng là muốn xuất gia. Lúc này tới đây, hẳn là đúng rồi!” Hắn đứng ở trong tuyết, tuy là xinh đẹp, nhưng lại tăng thêm 1 chút khí phách nam tử. Mà ta, đứng ở bên cạnh hắn, ngược lại có vẻ nhỏ bé
Ta lược lược ngẩng đầu nhìn hắn “Vậy thì không bằng, chúng ta đánh cuộc đi? Nếu như bà ta không có ở đây, ta sẽ buông th