
ời nói, “Có náo nhiệt ta muốn đi! Đi thưởng mai, bên trong Mai Lâm có phải có rất nhiều mỹ nam xuất hiện. Rất nhiều diễm ngộ cũng đều phát sinh dưới tình huống này! Cho nên, ta muốn đi!”
Tiểu Hạ nói “Xem hoa mai, cũng không có gì bất hảo a! Ta cũng muốn đi!”
Dược Nhi hừ lạnh một tiếng nói, “Vậy thì đi! Không sao cả!”
Điện Thanh bên môi chậm rãi nổi lên 1 nụ cười, nói với ta “Nguyên lai đại tỷ thích hoa mai sao? Vậy thì năm nay nhất định phải đi xem!” Nàng nháy mắt nói với ta
Nhuận Hồng cười nói “Đúng vậy! Nếu không xem thì sẽ nuối tiếc rất lớn!”
Hàn Mai cười nói “Thôi! Vốn cũng là tên của ta, ta sao có thể không đi đây! Có phải không? Đại tỷ?”
Hàn Tuyết vỗ vỗ đầu vai Hàn Mai, cười to nói “Cái này là đương nhiên! Cái này là đương nhiên! Hay là mọi người đi xem Hàn Tuyết này trèo cây mai đây! Ha ha ha ha!”
“Vậy thì tất cả mọi người đều đi! Phục Linh, muội thế nào?”
Nàng lắc đầu “Mọi không có ý kiến! Đã lâu không đi ra ngoài chơi, đương nhiên là muốn ra ngoài đi qua đi lại 1 chút”
Phù Dung cười nói “Nghe người ta nói, trong Tuyên Thành, bên cạnh Mai Lâm có một toà âm đường tân kiến [mới xây'>, trong am đường có 1 lão cô tử, nghe người ta nói, lão cô tử đó đem ra vào tương [thậc tình ta cũng ko biết dịch cái cụm này như thýa nào T.T'>, không biết có phải có quan hệ sâu xa gì với đại tỷ không đây!”
Ta thoáng giật mình. Sẽ không phải là người ta đang nghĩ đến đấy chứ. Nếu là như thế này, vậy thì hảo thích thú
Vì vậy, các tỷ muội bọn ta liền nhất trí thông qua quyết định đi Tuyên thành
Lúc đoàn người, bạch y tóc đen, hạo hạo đãng đãng [phiêu đãng'> hướng đến Tuyên thành, gió lạnh cắt mặt, ta nhớ tới năm đó khi ta mới vào Tuyên thành, lúc một mình đối mặt với chuyện này, bây giờ nghĩ lại, đúng là thật chua xót trong lòng
Tuyên thành, cái địa phương này, có ký ức bất diệt của ta, có mối tình đầu của ta. Chỉ là, cũng là cái địa phương này, làm cho ta đau đớn đến gần chết
Nghĩ đến Tuyên Tuyết Tán, trái tim của ta, cư nhiên còn có thể đau đớn. Ta biết, ta là vì hắn mà đau lòng. Tới Mai Lâm, mấy người bọn ta phi ngựa thưởng hoa, đoạn đường sướng thông vô trở [ko có gì trở ngại'>. Lúc này, Mai Lâm trong Tuyên Thành đã được tuyết phủ trắng xoá
Giữa bầu không khí giá lạnh, mùi hoa mai xông vào mũi, ta hít sâu 1 hơi. Nhìn thấy Đường Vấn Hiên cũng đang hít sâu. Ta nghĩ, nơi này hẳn cũng là nơi hoài niệm của hắn đi
Xoay người xuống ngựa, các muội muội cũng liền theo xuống. Ta ngẩng đầu nhìn cây mai cổ thụ. Trước mắt ta liền xuất hiện lần đầu nhìn thấy Tuyên Tuyết Tán, thân ảnh của hắn, múa kiếm trước mặt ta. Đó là dưới cây đại thụ này. Ta tưởng rằng, ngày đó hắn nói với lão thành chủ, ta là người hắn định ra [kiểu như là đấng chân mệnh ý'>, nhưng nguyên lai, nơi này, lại chính là nơi chôn của hắn
Từ lúc bắt đầu đã là 1 âm mưu. Khoé môi ta chậm rãi nổi lên nụ cười hoài niệm. Thân thủ tiếp được 1 bông hoa mai đang bay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hết thảy, cứ như mới hôm qua. Người nào biết, hết thảy, đã qua nhiều năm như vậy rồi? Mặc dù diện mạo chưa biến, nhưng là, tâm cảnh lại khác xưa rất nhiều. Ngày đó, là còn là vân anh chưa gả thân, nhưng là, bây giờ cũng đã là mẫu thân của 3 hài tử. Hơn nữa, đang nghĩ tới chuyện thành thân với 1 nam tử 10 năm trước. Người ta nói vi bác mĩ nhân cười, chuyện ta làm bây giờ lại hoàn toàn trái ngược
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng múa kiếm. Ta thoáng giật mình, không rõ rốt cuộc mình đang tới nơi nào. Quay đầu, nhìn thấy Tuyên Tuyết Tán 1 thân bạch y, cầm trường kiếm trong tay, đang ở trong tuyết rơi, dùng dáng vẻ đẹp nhất mà múa kiếm
Bọn tỷ muội đang muốn vây lại, thì bị Dược Nhi ra tay ngăn cản
Ta cứ như vậy chằm chằm nhìn hắn. Trong lòng đau đớn, vẫn là rõ ràng như vậy! Vấn Hiên, chàng để ý sao?
Chờ hắn thu kiếm trở về, sắc mặt ửng đỏ đứng trước mặt ta, nhiệt tình trông mong nhìn chằm chằm ta “Thế nào? Có hay không?” Dứt lời, hắn liền ho nhẹ
Khoé môi ta khẽ chuyển động, 1 bả túm lấy tay hắn, tinh tế xem mạch cho hắn “Thân thể bất hảo, không nên cậy mạnh! Chàng tưởng mình là Đường Vấn Hiên mình đầy công phu trước kia sao? Chàng xem xem, ở đây múa kiếm, chắc lạnh lắm rồi!”
Khoé môi hắn nổi lên một nụ cười bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói “Vi bác mỹ nhân cười! Đáng giá!”
Ta thoáng giật mình. Trong lòng đột nhiên trở nên đau đớn “Vấn Hiên! Vấn Hiên! Ta không đáng để chàng phải làm như vậy!” Nói xong, ta liền vùi vao lòng hắn. Cái nam tử này, luôn luôn làm cho chuyện làm cho ta cảm động. Một nữ tử được một nam tử đốt xử như vậy! Quả nhiên tốt lắm a! Ta chậm rãi nhận ra, khoảng cách giữa ta và hắn đã càng ngày càng ngắn. Thậm chí, đã hoàn toàn biến mất
Theo hắn ở cùng 1 chỗ, chậm rãi, đã làm cho thương vong của Đường Vấn Hiên như lành hết
“Đại tỷ, tại sao các người còn chưa thành thân? Không cần chờ đợi bọn ta nữa, các người nhanh đi bẩm báo cha mẹ hắn đi!” Dược Nhi đứng trong tuyết mỉm cười
Tâm tư của ta 1 trận hoàng hốt, nhìn thấy Dược Nhi thì liền nghĩ đến bản thân ta ngày đó. Trong lòng ta, rốt cuộc đang nghĩ cái gì đây?
“Nô Nhi, nàng có muốn đi thăm bọn nhỏ khô