ậu nhân thần y gia.
Xe ngựa đi được thật lâu, rốt cục đã tới giải đất biên cảnh của Hoàng quốc và Viêm quốc.
Bên ngoài đột nhiên có gì đó không ổn. Ta cau mày “Xa phu, đã xảy ra chuyện gì?” Ta ở trong xe hỏi.
“Hình như…, hình như có người đang ầm ĩ cãi nhau bên trên lầu!” Xa phu nhẹ giọng nói.
Ta đáp lời, xốc rèm cửa lên, nhìn ra ngoài, thấy một nam nhân ria mép đang bốc cháy thả người xuống bên trong ao hoa sen! Tiếp theo là có thân ảnh một người khác thả mình xuống ao cứu người, nhìn thân thủ công phu cuả người nọ, đúng là nhất lưu cao thủ! Đang định gọi người nọ, ai ngờ bên trên lại nhảy xuống một nữ nhân hắc y hắc sa [y phục đen + khăn che mặt màu đen
Hai người phía dưới cả kinh, vội vàng trốn xuống nước. Vì vậy, hai người bọn họ làm cho mặt nước nổi đầy bọt. Bên trong ao hoa sen nổi lên một chuỗi bọt nước, người phụ nữ kia vẫn chưa đi lên!
Trong chốc lát sau, nàng kia đã cầm một bông hoa sen từ trong nước chui ra. Nôn ngụm nước trong miệng ra, nàng kêu lên với người phía trên “Nhạc Nhạc! Ngươi mau nhìn! Hoa này có đẹp không?” Ta nheo hai mắt lại, tại lúc ngoi lên mặt nước, nhuyễn mạo lụa mỏng đã hoàn toàn rơi xuống! Nữ tử này, không phải Tiểu Hạ thì là ai! Nhiều năm như vậy, ta chưa từng gặp mặt nàng một lần, bây giờ rốt cuộc cũng gặp được, cũng không ngờ đầu đã đầy tóc bạc. Bất giác vuốt ve mái đầu đầy tóc bạc. Trong lòng có chút chua xót.
Một nam tử hét lớn, "Diệp Nhận Hoan!" [ta cũng chẳng biết tại sao lại là Nhận Hoan nữa T.T, chắc là tên khác của Tiểu Hạ'>
Diệp Tiểu Hạ “hả” một tiếng, quay đầu lại, nam tử nhẹ buông tay, xôn xao một tiếng, nam nhân kia lại chìm xuống nước rồi! Hắn hơi giật mình nhìn chằm chằm vào nàng “Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy?” Hắn kinh hãi, chỉ vào hai tròng mắt của nàng
Ta cũng phát hiện nàng có chút không thích hợp. Tròng mắt của nàng đúng là rất mảnh [mỏng'>
Nàng còn chưa trả lời, Nhạc Nhạc ở phía trên lầu đã gọi “Mau cứu người, mau vớt tên chưởng quỹ lên. Ta thấy hắn trụ không được!”
Một câu nói liền đánh vỡ mê tư của hắn, cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện hóa ra nam nhân ở trong tay lại chìm xuống đáy ao “Lên bờ chờ ta đi!” Nhả ra vài chữ hắn lại nhảy vào ao hoa sen. Đi cứu nam nhân râu mép cháy bốc cháy
Ta đang muốn xuống xe thì thấy cỗ xe ngựa hoàng kim bốn người khiêng dừng lại trước cửa, trong chiếc xe ngựa bằng kim sa hoàn toàn mới bước xuống một bạch y nam nhân. Nam nhân nọ trường thân ngọc lập [cao lớn'>, tóc đen như mực. Trong chốc lát, ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hạ, khinh thân lên, một cước giẫm lên lá sen, khuynh thân đem nàng ôm vào tay, lại nhảy lên, xa xa nhìn lại, nam là công tử bạch y tóc đen, nữ là nữ nhân hắc y tóc bạc, lúc này, hai người bọn họ song song nhảy lên. Đúng là cảnh tượng thật xinh đẹp. Mọi người không nhịn được mà vỗ tay. Ta cũng không nhịn được muốn vì hắn vỗ tay.
Hai người họ đứng yên trên bờ, quần áo trên người nam tử đó cư nhiên không chút ẩm ướt. Rất nhanh cởi áo ngoài ra, bao phủ lên người Tiểu Hạ. Khóe môi hắn nở ra nụ cười “Nguyên lai nàng ở chỗ này!”
Ta rất nhanh lắc mình đến bên người bọn họ, đang định gọi Tiểu Hạ thì không ngờ nam nhân đó lại nói “Sao có thể nhận lầm? Thê tử của chính mình, như thế nào có thể nhận sai?” Dứt lời,ngón tay liền điểm ngã Diệp Tiểu Hạ, bế nàng ra ngoài đến trước cửa xe ngựa.
“Chuyện gì xảy ra!” Ta lạnh lùng nói, “Ban ngày ban mặt dám chiếm đoạt dân nữ sao?” Ta nói xong, đang định xông về phía trước nhưng người chung quanh lại nói “Không đâu, không đâu, Viêm quốc chúng ta vốn cực uy tín, làm gì có phát sinh chuyện chiếm đoạt! Không có việc gì đâu!”
Trên xe ngựa đó bước xuống một đám hắc y nhân, mỗi người trong tay cầm kiếm, đứng sừng sững trước mặt bọn ta! Ta tức giận đến mức giậm chân tại chỗ! À, hình như hài tử của Tiểu Hạ còn đang ở trên lầu! Ta chạy vội vào phía cửa.
“Ca! Ta chỉ biết là Diệp Tiểu Hạ! Mỗi lần người phụ nữ này xuất hiện luôn không có chuyện gì tốt! Ca!Không có việc gì, trên lầu còn có nữ nhi của nàng! Không có việc gì!” Thu Mạc Ngữ đứng ở phía sau hắn vội vàng nói. Lúc này, tóc tai của tên râu mép đã gần như cháy sạch, hơn nữa, đầu hắn bị lửa thiêu phồng ra như cái phao, cả đầu như cái đầu heo, hai tròng mắt đã trũng xuống, nở to như cái bao. Chết như vậy, nói có bao nhiêu chật vật thì liền có bấy nhiêu chật vật. Nhưng tên nam nhân đầu heo lại không chút nào an phận “Nếu muốn được ôm mĩ nhân trở về thì không còn cách nào khác, phải để tiểư hài tử ở lại đây, ta không tin, nàng ấy sẽ không trở về tìm nó!”
Hai người kia? Ta nghĩ rồi hồi lâu! Nguyên lai, lại là bọn hắn sao? Bọn họ sẽ gây bất lợi cho tiểu hài tử của Diệp gia sao? Thật không khéo, đụng phải ta!
Thu Mạc Ngữ tóm lấy phía sau cổ của tiểu bằng hữu mà nhấc lên trước “Ngươi xem đi! Ca! Tiểu nữ sinh mà có phải rất giống với Diệp Tiểu Hạ hay không? Nó gọi nàng ta là mẫu thân thì có lẽ là không sai rồi! Chắc chắn là hài tử của nàng ta! Chúng ta chỉ cần để nó ở chỗ này thì chắc là Diệp Tiểu Hạ sẽ tìm đến? Ách, A….!” Tay bị tiểu hài tử kia cắn.
“Đứa nhỏ này, ngươi thật chẳng có duyên với
