
dung mạo này có bị phá huỷ thì cũng muốn xuất hiện trước mặt người khác với bộ dáng xinh đẹp!”
Bọn họ ứng tiếng rồi tự động lui ra.
Tiểu Thanh rất khéo tay, rất nhanh liền đã làm xong tóc cho ta. Ta đột nhiên đổi ý, bảo nàng ngừng tay, rồi xoả tóc ra.
“Nương nương muốn xoả tóc đi dự tiệc sao?” Tiểu Thanh nhẹ giọng nói.
Ta cười, “Ta đâu có nói là muốn xoả tóc! Đi! Tìm 1 sợi dây buộc tóc, buộc gọn tóc ta lên trên đầu là được!”
Nàng đáp ứng rồi rời đi. Tối nay, ta chọn y phục màu đỏ tươi, màu đỏ tươi sáng tôn lên nước da trắng ngần của ta. Hồng sa (*) che mặt, trên đầu không cài 1 món trang sức! Trong hậu cung này, chỉ có 1 mình ta là thể mặc y phục đỏ tươi mà không bị Đương Vấn Thiên trị tội! Còn có thể muốn đem ta hạ tẫn [ta ko hiểu từ này T.T'>! Bởi vì. Chỉ có 1 mình ta là biết chuyện lão hoàng đế giả chết!
Tất cả vàng bạc trang sức cũng không nổi bật bằng 1 kiện y phục đỏ tươi! Thoa son. Đầu ngón tay nhiễm màu sáng của nước phượng tiên [cũng ko biết là nước gì T.T'> Cười 1 tiếng, sau đó đứng dậy.
Lúc này, Tiểu Thanh đã đem sợi dây buộc tóc màu vàng tới, hai tay dâng lên, thấy ta một thân hồng y, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Có cái gì thì cứ nói!” Ta cười nói.
Nàng cả kinh, cúi đầu nói, “Nương nương mặc như vậy là phạm vào điều tối kỵ của hoàng cung! Xin nương nương đổi y phục khác!”
Ta cười, “Phải không? Nhưng ta lại cứ muốn mặc như vậy!” Tốt lắm, lòng của nàng đã hướng về ta rồi! Đủ tư cách!
Nàng quỳ xuống đất không đứng dậy nổi, “Nương nương! Hay là Tiểu Thanh nói 1 câu, không nên mặc hồng y!”
Ta cười nhìn nàng, “Tiểu Thanh không biết sao? Hoàng thượng rất thích bổn cung mặc hồng y! Ngươi nhìn số quần áo được Hoàng thượng ban thưởng là liến biết rồi! Bổn cung không có việc gì! Hôm nay mặc bộ hồng y này, cũng để cho các nương nương khác nhìn ngắm 1 cung! Chỉ có vốn cung là có thể mặc y phục đỏ tươi như thế này! Các nàng, không được!” Dứt lời, liền khoác thêm bên ngoài chiếc áo choàng màu đỏ, chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Ta vốn là loại người kiêu ngạo cuồng vọng, bảo ta suốt ngày ru rú trong nhà chính là làm khó ta! Mặc đồ đỏ thì làm sao? Diệp Dược Nô ta trước giờ, lúc nào mà chẳng mặc hồng y ! Ta chẳng quan tâm cái gì gọi là chính phi với chả không chính phi, ta chẳng quan tâm đến cái gì gọi là hoàng hậu với chả không hoàng hậu! Trời cao muốn ta họa thủy thì tại sao ta lại phụ ý tốt của trời cao? Đường Vấn Thiên nếu có muốn mượn cơ hội này để kéo ta xuống thì cũng phải lộ diện mới làm được!
Là ta muốn để cho bọn họ đi tố cáo ta với Thái hậu. Nhân cơ hội này, xem xét xem trong hậu cung này người nào là kẻ mà ta sẽ đối phó, còn người nào là kẻ an phận thủ thường ! Bây giờ chỉ là làm cho các nàng lộ đuôi cáo ra thôi!
Ta đi ra khỏi cửa phòng. Bọn họ thấy ta một thân hồng y, liền há to miệng. Đám người kia đã quên mất phản ứng!
Ta cười nói, “Như thế nào? Chỉ là mặc một hồng y mà thôi! Có chuyện gì sao?”
Tiểu lục nói, “Nương nương! Trong cung này, chỉ có 2 người là Hoàng hậu và Thái hậu với được mặc đồ đỏ! Hơn nữa, bây giờ quốc tang vừa mới qua đi! Xin nương nương suy tính cẩn thận!”
Nàng vừa dứt lời, những người khác cũng liền quỳ xuống thỉnh cầu.
Ta cười, hồng y phiên nhiên, nói nhỏ, “Vậy ngươi các ngươi nhìn xem một chút, bổn cung mặc như vậy có đẹp không?”
Bọn họ nhanh chóng ngẩng đầu, một hồi lâu mới nói, “Rất đẹp! Có thể mặc hồng y đẹp như vậy, trên đời này, sợ là chỉ có một mình nương nương!”
Không phải! Còn có người khác! Bởi vì chịu ảnh hưởng từ ta, các muội muội của cũng rất thích mặc đồ đỏ. Màu đỏ tươi sáng! Màu đỏ là đại diện cho Phượng Hoàng cốc của Diệp gia!
Xoay người, quay đầu lại, “Đẹp thì tốt! Tối nay, bổn cung sẽ phá vỡ các quy tắc trong cung! Bổn cung cam đoan, sau này nếu trong hậu cung có biến cố gì, chỉ cần các ngươi đi theo ta thì ta bảo trụ các ngươi! Bất quá, tối nay, việc các ngươi nên làm không phải là khuyên bảo ta đừng mặc hồng y! Mà là…..”
Đôi mắt ta chứa ý cười.
Bọn họ không lên tiếng, cúi đầu nghe.
“Các ngươi ở chỗ này nhìn ngự hoa viên! Chờ khi Hoàng thượng đến Xuất Vân điện rồi thì liền lấy toàn bộ rượu ra, đốt sạch ngự hoa viên và Bát Giác đình cho ta! Nhớ kỹ, phải làm cho sạch sẽ!”
Chú thích:
(*) hồng sa: sa màn màu đỏ
“Cái… cái gì?” Bọn họ há to mồm, cà đám người ngây ngốc nhìn ta. Cứ như thể ta vừa nói ra 1 việc gì kinh thiên động địa! Ta có nói so? Ta nghiêng đầu. Hình như không có! Không phải mới chỉ nói là đốt Bát Giác đình thôi sao?
“Nương nương… Ngài… Ngài… Ngài sẽ không là thật sự muốn… Muốn…” Ngay cả Tiểu Thanh cũng trở nên cà lăm.
Ta ngộ ra, nguyên lai thật là việc này sao? Nguyên lai vì việc này mà bọn họ bị ta doạ cho sợ hãi sao?
“Nếu không thì các ngươi tưởng rằng số rượu này dùng để làm gì? Có uống thì cũng không uống được nhiều như vậy!” Ta cười nói.”Nếu như việc này cũng làm không xong thì sau này sao có thể giúp việc cho ta?” Ta đẩy 2 vạt áo choàng ra sau, quay đầu lại nói: “Nhớ kỹ, nhất định phải thấy Hoàng thượng vào trong Xuất Vân điện thì mới được động thủ!”
Dứt lời, liền mặc kệ bọn họ, chậm rãi tiêu sái ra khỏi Dược Nô