
h ghê tởm!” Ta cau mày nói.
Bất giác ta nhìn vào rừng mai trong Bát Giác đình. Vào mùa hè không có hoa mai mà ngày ngày hắn đều lưu luyến đi tới đây, nếu tuyết rơi, hoa mai nở, hẳn là hắn chỉ hận không thể di dời của tẩm cung đến đây rồi? Nếu đã quyết định đối nghịch với thì không nên để ý đến ý nghĩ của hắn, phải không?
“Vấn Hiên, Tuyên đã không quan tâm đến ta rồi! Ngươi nói xem, ta có phải là quá bi thảm hay không?” Ta cười nhìn hắn.
Lúc này, trên đầu, trên người hắn đã bị tuyết phủ trắng không còn 1 sắc máu. Hắn nâng mắt lên, “Nếu như đây là điều ngươi muốn!”
Bên môi ta phiếm nụ cười lạnh lùng, “Tìm Tuyên Tuyết Tán đến đây, ta muốn cùng hắn uống rượu! Ngươi cũng cùng đến! Đến Dược Nô cung của ta! Gọi luôn cả Lâu Nhạc Khanh và Thuỵ Triệt cùng đến! Ta muốn ở chỗ này, chiêu đãi hắn!”
Hắn sửng sốt, thở 1 hơi thật dài, nói nhỏ, “Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi nói xem, ta muốn làm gì?! Ta nơi này, chỉ cần mở cửa sổ ra là liền có thể nhìn thấy cảnh trí trong ngự hoa viên! Thật xinh đẹp! Hoa mai sắp nở! Nếu được nhìn thấy hoa mai nở thì không biết sẽ có tâm tình gì đây? Rất muốn biết! Ngươi nói xem, có được hay không? “Được” thì chỉ có 1 chữ còn “không được” thì có đến 2 chữa!” Ta lạnh lùng nhìn vào mắt hắn.
Hắn ngẩn ra. Một hồi lâu mới nói, “Được! Bất quá, không thể ở tại Dược Nô cung, đến Xuất Vân điện của ta đi! Nơi đó an tĩnh! Ta sợ 1 phi tử như ngươi mà ở nơi này chiêu đãi chúng ta thì sẽ làm trong cung sinh lời đồn đại!”
“Hảo! Một lời đã định! Bây giờ ta phài nghỉ ngơi rồi! Việc này, liền phiền ngài quan tâm rồi! Thái thượng hoàng!” Là ta muốn ngươi nói những lời này! Ta đóng cửa sổ, cách cửa sổ lạnh lùng nói, “Thái thượng hoàng, trời lạnh, ngài nên trở về đi! Hôm nay sự tình rất bề bộn! Dược Nô thân thể hư nhược, xin được đi ngủ trước!” Dứt lời, liền đi tới bên giường.
Ta nghe thấy thanh âm của hắn rời đi. Tối nay! A! Tối nay! Nâng mắt lên, nước mắt của ta liền tự nhiên rơi xuống! Nếu đã đến nước này rồi thì đừng làm ta dừng lại!
Ma mực, viết thư. Dùng bồ câu đưa tin. Ta đã án binh bất động đủ lâu rồi! Đây chính là thời điểm để hành động!
Các cung nữ không biết bị ai phân phó, 1 người tiến vào xem ta! A! Chắc hẳn là Lâu Nhạc Khanh rồi! Mấy cung nữ vướng chân vướng tay như thế thì không nên dùng! Ta không cần một người vô dụng bên cạnh!
Cất giọng lạnh nhạt nói, “Tiểu Thanh! Tiến vào!”
Người bên ngoài nghe thấy cả kinh, liền đẩy cửa tiến vào. A! Nguyên lai, nàng vẫn là đang ở bên ngoài! Ta không biết nàng đã nghe được bao nhiêu, ta chỉ muốn nàng phải trung thành với ta!
Tiêu Thanh cúi đầu trước ta, nói, “Nương nương! Có gì phân phó?”
Ta lạnh lùng nói, “Hôm nay trong phòng ta, ngươi đã nghe được những gì? Nói cho ta biết!”
Nàng cả kinh, cúi đầu đáp lời nói, “Nô tỳ không nghe thấy gì cả! Nương nương!”
Ta cười lạnh, “Chuyện lớn như vậy mà ngươi lại không nghe thấy gì? Có cái gì thì cứ nói ra đi! Hay là, có nói thì ngươi cũng không thể nói trước mặt ta mà muốn đi tới nơi khác để nói?”
Nàng thoáng giật mình . Vội la lên, “Nương nương! Nô tỳ tuyệt không ý này! Nương nương! Nô tỳ cho tới bây giờ cũng chỉ thuần phục một mình nương nương! Những lời đáng nói thì nô tỳ sẽ nói, những thứ không nên nói thì nô tỳ tuyệt không hé lời! Tình nương nương minh xét!”
“Tốt lắm! Như vậy, ta muốn ngươi nói, ngươi, rốt cuộc đã nghe được cái gì!” Ta nâng mi, khoanh tay lãnh đạm nói.
Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, “Nương nương hôm qua không chịu thị tẩm, còn huỷ dung của chính mình! Hoàng thượng giận dữ, rời khỏi Dược Nô cung! Hơn nữa, những gì nương nương nói với thái y, nô tỳ cũng nghe được! Một chữ không làm lộ ra ngoài! Thái thượng hoàng thăm nương nương, chuyện nương nương chung tình với Tuyên thành chủ, nô tỳ cũng đều biết, chỉ là không nói mà thôi!”
Lúc này, bên môi ta mới nổi lên ý cười, “À! Nguyên lai là ngươi nghe được nhiều như vậy! Còn những ai nghe được chuyện đó?”
Nàng sửng sốt, cúi đầu đáp lời nói, “Còn có Tiểu Tử! Tiểu Lục, các nàng cũng nghe được! Tiếng động mà Hoàng thượng gây ra lớn như vậy, có thể không nghe được sao?”
“Những việc làm của Hoàng thượng, ngay đến cả Hoàng hậu cũng không được phép xen vào! Nếu không, đó là mạo phạm long diện, là tội chém đầu! Tiểu Thanh, ngươi thông minh như vậy, tất phải hiểu được chuyện kiêng kỵ giữa ta và Hoàng thượng, sao có thể nói ra ngoài đây? những lời này nói với ta còn được nhưng nếu đã truyền ra khắp hoàng cung thì bây giờ ta có còn gọi ngươi đến đây để nói chuyện không?” Ta phủi phủi tay, lạnh nhạt nói.
Nàng nghe vậy, cuống quít dập đầu, “Nương nương! Tiểu Thanh sai rồi! Tha mang cho Tiểu Thanh đi! Lần sau Tiểu Thanh không dám!”
Ta thay đổi tư thế ngồi, lạnh nhạt nói, “Đi! Gọi mấy người bọn họ tới đây cho ta! Dược Nô cung này của ta, xem ra là phải được quét dọn 1 it1 rồi! Ngươi xem!” Ta lấy ta quệt qua mép cửa sổ, rồi thổi sạch ngón tay, “Cũng tích dày bụi như thế này rồi! Tiểu Thanh, ngươi xem, Hoàng thượng có lại đến Dược Nô cung nữa không?”
Nàng cả kinh, cúi đầu hạ mi nói, “Hoàng thượng quan tâm đến Nô phi nương nương như vậy, nương nương ngã bệnh