
sâu sắc đến thế?
Tại sao ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết, nếu hôm nay ngươi không tấu khúc đán sầu bi này thì làm sao ta có thể biết được tâm ý của ngươi?
Vấn Hiên! Ngươi vốn là 1 ngươi lạnh lùng mà cũng thật đa tình, nhưng cũng lại ngu ngốc như vậy. Ngu ngốc đến mức làm ta không đành long thương tổn ngươi!
Chỉ là, cả đời này của ta, làm sao có thể cải thiện quan hệ với Đường Vấn Thiên? Sau chuyện của Tuyên, lòng ta đã đau đến mức không còn dũng khí để tiếp nhận 1 tình cảm thứ 2 rồi! Cho nên, chỉ có thể cự tuyệt hảo ý của ngươi! Cự tuyệt!
Nếu rời đi là biện pháp tốt nhất thì ta sẽ không ngại ngần mà thực hiện! A, lại rời đi sao?
Cứ như vậy, cả đêm ta đã đứng dưới táng cây mai, tiếng đàn của Đường Vấn Hiên cũng cứ thế vang lên suốt 1 đêm dài. Bắt đầu là kịch liệt kỳ ái rồi dần đần chuyển sang trầm thấp nức nở.
1 đêm này, ta biết, trong Xuất Vân điện không có 1 ai ngủ được. Bọn họ cũng đang chủ tử đánh đàn suốt cả đêm!
Ở phía đông dần dần hiện lên ánh sáng màu hồng nhạt. A! Đúng rồi! Ở đây chờ đợi lâu như vậy, ta bước sang ngày tiếp theo!
Mặt trời vẫn cứ mọc lên, không phải sao? Tại sao ta lại cứ phải chìm đắm vào quá khứ, nhìn vào tương lai không phải tốt hơn sao?
Nghĩ đến đây, lúc này ta mới nở nụ cười, a, hôm nay là 1 ngày mới!
Ta bước nhanh đến bên cửa sổ của Đường Vấn Hiên, nói với hắn, “Vấn Hiên, mau tới đây, mặt trời mọc rồi!”
Hắn vốn đang trầm luân trong thế giới của riêng mình, nghe thấy ta nói chuyện, liền buông tay ra, bỏ tay vào ống tay áo, khoanh trước ngực.
Hắn đứng trong phòng, ta đứng ngoài phòng, 2 người chúng ta cứ như vậy nhìn về hướng mặt trời mọc.
“Xuất Vân điện sở dĩ được gọi Xuất Vân điện; không chỉ chỉ vì Xuất Vân điện ở vị trí cao nhất mà những đám mây ở nơi này xuất hiện sớm hơn hết so với những nơi khác trong cung!” Hắn nói nhỏ ở phía sau ta.
Ta nhìn chăm chú về phía chân trời, phía chân trời chậm rãi loé ra thứ ánh sáng màu hồng, thật ấm áp, thứ ánh sáng ấy làm cho tất cả mọi người đều ấm lên!
A! Thật tốt! Ta cười nói, vốn là mặt trời mọc đây! Ta quay đầu lại nhìn hắn, ánh sáng sớm mai chiếu lên người hắn, hắn vận long bào trắng, sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc lại thập phần rực rỡ, trông cứ phiêu diêu như tiên.
Ánh mắt của ta di chuyển về cây đàn của hắn, cười nói, “Chắc đã đau tay rồi đây!”
Hắn cười khổ, “Còn không được.”
Tơ máu! A! Ta cư nhiên đã quên! Hắn đã đàn suốt 1 đêm!
Xuyên qua cửa sổ, ta nắm lấy bàn tay đang giấu vào ống tay áo của hắn ra, trên 10 đầu ngón tay đã nhiễm đầy tơ máu.
Tại sao có thể như vậy? Hắn lại tàn phá chính da tay của mình! Hắn bị ngu ngốc sao? A! Cũng là ta quá khinh suất, ta không biết rằng tấu đàn suốt 1 đêm có thể làm tổn thương da tay!
“Tại sao ngu ngốc như vậy!” Ta lấy khăn bao bọc lại bàn tay hắn.
Hắn cứ để cho ta bao bọc lấy tay hắn như vậy, một hồi lâu mới nói, “Ta sợ ngươi khóc!”
Trái tim của ta không khỏi thấy chua xót. Hắn sợ ta khóc nên đã vô tình tàn phá da tay của chính mình! Nam nhân này! Nếu hắn đồng ý từ bỏ thân phận thái thượng hoàng thì ta cùng hắn đi tha hương, nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? A! A!
Ta đang định mở miệng thì ta thấy 2 người trong cung đang tiến lại đây, ta thấy trong tay 2 người đó là thánh chỉ màu vàng, trong lòng cả kinh. Là Đường Vấn Thiên sao?
Hắn ta và Đường Vấn Hiên đứng bên cửa sổ, kinh hỉ nói.”Rốt cục cũng tìm được rồi! Chúc mừng Thu Vũ cô nương, mời Thu Vũ cô nương tiếp chỉ!”
Cách cửa sổ, ta và Đường Vấn Hiên nhìn nhau, cười nói, “Thu vũ chỉ là 1 cung nữ mà sao lại có tin vui gì? Để công công chê cười rồi!” Bên môi ta phiếm nụ cười khẽ, nhưng ý cười vẫn chưa hề đạt đến nơi đáy mắt!
2 vị công công đó đều mặc cung trang màu đỏ, trên đầu đội cao mạo (*). Ngoại hình thanh tú cực kỳ, nhã trí cực kỳ! Nếu trên cổ không có yết hầu đang chuyển động thì chắc chắn ta sẽ tưởng rằng 2 người bọn hắn là nữ giả nam trang!
Hắn thấy ta không tin, liền dùng 2 tay đưa ra 1 cuộn thánh chỉ màu vàng. Nói với ta, “Cung nữ Thu Vũ tiếp chỉ!”
Ta ngẩn người, lúc này mới xoay người lại, bất đắc dĩ quỳ xuống! Nghĩ tới Diệp Dược Nô ta 1 đời anh minh, cũng không ngờ có 1 ngày sẽ quỳ trước mặt 2 tên thái giám! Quả nhiên là mất mặt đến cực điểm! Thương tâm đến cực điểm!
Ta cúi đầu, cố gắng kiềm nén để không biểu lộ cảm xúc quá lộ liễu.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: nay cung nữ Thu Vũ của Xuất Vân điện: trái tim nhân hậu, xinh đẹp vô song, chu đáo tận tình; phong làm thư Loan, quan ngũ phẩm! Là chức quan cao nhất trong Xuất Vân điện! Sau này, chỉ cần phụ trách hầu hạ 1 mình Thái thượng hoàng! Khâm thử, tạ ơn!” Tên thái giám đó cao cao tại thượng nhìn ta, mở miệng cười nói, “Cung nữ lên chức thư Loan địa không ít, nhưng người được thăng chức nhanh như Thu Vũ cô nương lại không nhiều! Mời Thu Vũ cô nương mau mau tiếp chỉ!” Hắn gập thánh chỉ lại, dùng hai tay đưa cho ta.
Ta im lặng một hồi lâu, rất muốn không để ý đến hắn nhưng lại không thể không tiếp chỉ. Tên Đưởng Vấn Thiên này, quả nhiên là không chỗ nào thoát khỏi tầm tay hắn! Tuy ta không hầu hạ bên cạnh hắn nhưng hắn lại hạ thánh ch