Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329941

Bình chọn: 7.5.00/10/994 lượt.

ng có nhiều cơ hội chữa trị thì chớ quá hi vọng vào sự sống, sau đó lại càng tuyệt vọng! Mà ta, lúc này lại đối diện với hắn trong tình huống này!

Hắn ngây cả người, sắc mặt tái nhợt, một hồi lâu sau mới nói, “Ta đoán được! Lúc ở Tuyên thành, ngươi có thể tùy ý điều khiển sinh tử, nói là cho ta sống tiếp mấy năm, ta đã đoán được!” Hắn cười khổ.

Ánh mắt lạnh nhạt đó làm cho lòng ta chua xót. A! Nếu hắn không phải là đệ đệ yêu quý nhất của Đường Vấn Thiên thì ta quả quyết sẽ giúp hắn chữa khỏi Người này, thoạt nhìn rất thuận mắt ta. A! Thiên ý trêu người! Lòng ta nói.

“Cứ uống thuốc đều đặn, giữ cho tâm tình ổn định thì sẽ trường mệnh thôi! Lúc đầu ta nói là cho ngươi hai năm, thì là hai năm. 2 năm sau, phải tuỳ xem cơ duyên của ngươi thế nào!” Ta khẽ cười nói.

“Xoá mấy vết ban trên mặt đi! A! Nếu không vì tuổi tác của ngươi thì ta đã tưởng rằng ngươi chính là nữ tử ngày đó trong ký ức của ta?” Khoé môi hắn mỉm cười, cứ như thể đang bàn về chuyện ta sẽ không xuống tay với hắn!

“Phải không? Thật sự rất muốn gặp mặt vị nữ tử đó, xem xem qua nhiều năm rồi nàng ấy có còn giữa được vẻ đep như vậy không!” Ta lơ đãng nói.

A! Cả đời Diệp Dược Nô ta chưa bao giờ quan tâm đến cảm thụ của người khác mà bây giờ cũng không biết vì sao ta lại thấy mềm lòng với hắn!

Trên đời này không có gì là tuyệt đối! Hôm nay ta không trừng trị hắn thì không có nghĩa là ngày mai cũngkhông. A! Thật sự là thế sự biến hóa vô thường. Ta thầm nghĩ trong lòng.

Người trên đời này, không co bằng hữu tuyệt đối, cũng không có kẻ thù tuyệt đối! Đương nhiên, ta và Đường Vấn Thiên là ngoại lệ! Chắc chắn hắn sẽ không vì biết ơn ta đã cứu đệ đệ của hắn mà hảo tâm đối đãi với ta, cũng không vì hắn là ca ca của Đường Vấn Hiên mà không xuống tay với hắn! A! Nghĩ đến đây, ta liền đứng dậy, nói với Đường Vấn Hiên, “Hôm nay đến đây thôi! Nhớ kỹ ta lời ta nói, uống thuốc đều đặn!”

Hắn thản nhiên nhìn ta, trong mắt ánh lên tia khổ sở, thấy ta phải đi, một hồi lâu mới nói, “Có phải là Tuyên thì có thể không?” Hắn nói, tiếng nói rất nhỏ, mặc dù ta nghe được nhưng vẫn giả vờ không biết. Bước chân không dừng lại, trong tích tắc khi ta đóng cửa, hắn giương giọng nói, “Có phải là Tuyên thì có thể hay không?”

Cách 1 cánh cửa, ta nhìn vào gương mặt hắn, trên mặt hắn mang theo 1 ít lo lắng, một hồi lâu mới nói, “Hảo hảo nghỉ ngơi!” Dứt lời, liền đóng cửa lại, bước nhanh đi! Bên tai lại nghe thấy tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ của hắn.

Sao hắn lại hỏi ta câu này? Có phải là Tuyên thì có thể hay không? Nếu có thể ở bên cạnh Tuyên thì ta đã không đào hôn. Nếu là có thể ở bên Tuyên! A! Ta đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì! Rốt cuộc hắn đã bị Đường Vấn Thiên lợi dụng sao? Rốt cục, hay là bị Đường Vấn Thiên hạm hại? Ngày đó, ta chỉ có thấy được bóng lưng của hắn và vết sẹo hình chữ thập trên ngực chỗ trái tim nhưng không có chính thức nhìn thấy mặt hắn! Người kia, rốt cuộc có phải là Tuyên hay không?

Hay là, chỉ là 1 người do Đường Vấn Thiên sắp xếp? A! Ngày đó mặc dù có điểm sáng tỏ nhưng lại vẫn lựa chọn rời đi, nhưng lại vẫ lựa chọn thương tổn.

Thà rằng ta nợ người trong thiên hạ chứ người trong thiên hạ không thể nợ ta! Đúng là bởi vì như thế nên ta đã bỏ lỡ mất mối nhân duyên tốt đẹp với Tuyên. Nhưng nếu trời cao cho ta thêm 1 cơ hội nữa thì ta vẫn sẽ lựa chọn cách làm như vậy!

Phụ hắn, chịu tẫn người trong thiên hạ!

Thư tín đã được gửi ra ngoài, nếu Đường Vấn Thiên cho ta thấy quan tài của lão hoàng đế thì chỉ có thể thán 1 tiếng bất đắc dĩ thôi! [ta thề là ta ko hiểu đoạn nỳ =='>

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, a! Rốt cuộc mùa đông cũng đã qua rồi sao? Đông qua, có phải xuân sẽ tới hay không?

Ta không trực tiếp trở về phòng, chỉ chậm rãi tiêu sái qua chính điện, trở lại dưới táng cây hoa mai. Lúc này mặc dù không thấy rõ hoa mai nhưng cũng có thể ngửi thấy hưong thơm của nó! A! Như vậy, ta liền có cảm tưởng rằng hắn vẫn đang ở bên cạnh ta, không phải sao?

Di chuyển tầm mắt, ta thấy Đường Vấn Hiên mở cửa sổ, hắn cũng ngủ không được, phải không?

Hắn cũng ngắm hoa mai trong bóng đêm đúng không? Ta than nhẹ, tựa lưng vào thân cây mai. Nhìn cánh cửa sổ đang mở rộng, nước mắt cứ thế chậm rãi rơi xuống!

Tiếng khóc của ta từ thút thít chuyển thành khóc lớn, hẳn là thanh âm này đã truyền đến trong phòng hắn!

Hắn sắp đến dây! Ta biết, nhưng bây giờ ta không muốn gặp hắn!

Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì trong phòng hắn lại vang lên tiếng đàn. Là 1 khúc nhạc cổ. Đầu tiên là thử mấy thanh âm, sau đó, tiếng đàn trở nên chậm rãi thuần thục, mặc dù là lần đầu tiên đàn nhưng trong tiếng đàn của hắn, ta đã có thể nhận ra 1 thông điệp nào đó!

A, Vấn Hiên, ngươi đã nảy sinh thâm tình rồi sao? Vấn Hiên, tại Tuyên thành ngươi đã phát sinh tình cảm với ta rồi sao?

Khi ở trong cung, lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi đã biết ta là ai rồi sao? Nghe tin ta và Tuyên Tuyết Tán thành thân, ngươi liền kiên quyết không uống thuốc là vì hy vọng rằng ta sẽ để tâm đến ngươi hơn 1 chút, phải không? Tại sao đến bây giờ ta mới biết rằng tình cảm của ngươi dành cho ta là


Snack's 1967