80s toys - Atari. I still have
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323295

Bình chọn: 8.00/10/329 lượt.

c ướp, rất kinh khủng.

” Ưm…………” nữ nhân trên giường lại khẽ động đậy cánh tay, phát ra tiếng rên mỏng manh, yếu ớt.

” Ngươi muốn nói chuyện với ta sao?” Nguyễn Nhược Khê nhẹ giọng hỏi, cẩn thận đến gần nàng.

Mắt của nữ nhân trên giường nháy một cái, ánh mắt rõ ràng vẫn còn sáng ngời.

” Ngươi nói đi, ta sẽ lắng nghe.” Nguyễn Nhược Khê nhìn nàng, không biết nàng ta muốn nói gì? Cũng không

dám đến gần sát bên cạnh. Nàng ta tuy là người sống nhưng với hình dáng

này thật sự làm bất kỳ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy sợ hãi.

Môi nàng có

chút mấp máy, lại không phát ra được một từ nào, bàn tay gầy nhẹ giơ cao trên không như muốn gọi nàng đưa tay cầm lấy.

Nguyễn Nhược Khê đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của nàng, nhưng nàng lại do dự vài lần mà không dám đưa tay ra bắt lấy.

Nữ nhân trên giường dường như biết được sự do dự của nàng, từ bỏ ý định, bàn tay

trên không buông lõng xuống, nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt theo

khoé mắt chảy xuống.

Tây Môn Lãnh Liệt đứng tựa bên cửa sổ, nhìn bầu trời về đêm, ánh trăng tròn đang tỏ

sáng một cách dị thường, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, hai tròng mắt chứa

đầy hận thù. Có ai biết được mỗi tháng vào đêm trăng tròn hắn bị kích

động đến thế nào, phải chịu tra tấn khổ sở ra sao.

Đột nhiên có một người từ cửa thẳng tiến vào, ngang nhiên ngồi xuống, sau đó từ trong người lấy ra một viên thuốc ném tới:

“ Lãnh Liệt, cho ngươi, vừa luyện ra”

Tây Môn Lãnh Liệt đưa tay ra nhận lấy, không chút do dự liền đưa vào trong miệng.

” Ngươi không sợ ta hạ độc sao?” Người vừa đến bây giờ mới mở miệng phát ra tiếng cười tà mị.

” Ngươi dám sao?” Tây Môn Lãnh Liệt hỏi lại hắn.

” Đương nhiên sẽ không.” Người vừa tới cũng nhanh chóng trả lời.

” Ta không nghĩ sẽ nhận lấy tội danh hành thích hoàng đế, ta còn muốn hưởng thụ trong hai năm tới.”



Như vậy không phải tốt, cho dù tất cả mọi người trên đời này đều phản

bội ta nhưng ta tin tưởng rằng Phượng Minh ngươi sẽ không.” Tây Môn Lãnh Liệt liếc hắn một cái, khóe môi gợn lên một nụ cười nhẹ,

Phượng gia trước giờ đều bào chế ra những viên thuốc bổ sung thể lực cho hắn, làm cho hắn lấy lại nguyên khí đã bị tổn thương, làm cho hắn nhanh chóng khôi phục sức khoẻ, mà Phượng Minh lại là bằng hữu thân thiết từ

bé của hắn.

” Vâng thưa Vương vĩ đại, coi trọng của người ta nhận không nổi.” Phượng Minh vội vàng xua tay. Đôi mắt cười tà lại mang theo cảm động,

đột nhiên nhìn thấy sắc mặt hồng hào của hắn, mở miệng trêu chọc:

“ Xem ra máu của người trẻ tuổi mới này thật tốt nha.”

” Ngươi cũng có thể thử xem sao?” Tây Môn Lãnh Liệt liếc hắn một cái, chân mày nhíu lại mang theo sự đau

đớn bất đắc dĩ, ai muốn sống dựa vào việc uống máu người để duy trì tính mạng chứ.

” Lãnh Liệt, hãy cho ta một chút thời gian, ta sẽ tìm cách hoá giải đi lời nguyền kinh tởm kia.” Phượng Minh đứng dậy, vỗ vỗ bả vai hắn, giọng nói vô cùng chân thành,

trên đời này chỉ sợ có bản thân mới biết trong lòng hắn đau khổ nhường

nào.

” Ta tin tưởng ngươi.” Tây Môn Lãnh Liệt gật gật đầu, tuy nhiên cái hy vọng kia thật xa vời,

dường như là không thể thực hiện được, nhưng là hắn vẫn không từ bỏ hy

vọng.

———————————————————————————————————————

Nhìn thấy nữ nhân trên giường rơi lệ, Nguyễn Nhược Khê cũng có chút mềm lòng, cố

gắng không sợ hãi, lập tức cầm lấy tay nàng, mở miệng xin lỗi:

“ Thật xin lỗi.”

Nữ nhân đột

nhiên mở to đôi mắt, bàn tay đang cầm tay nàng rõ ràng rất kích động,

run nhè nhẹ, như đang cố gắng muốn nói gì đó lại không thể phát ra một

chút âm tiết nào.

” Không cần gấp, nói không nên lời thì đừng cố nói nữa, ta có thể hiểu được.” Nguyễn Nhược Khê thuận miệng an ủi nàng.

Chính là

không nghĩ tới, nữ nhân trên giường, trong hai tròng mắt lại đẫm lệ mang theo một nụ cười chua sót, chỉ là cố sức nắm lấy tay của nàng, dường

như muốn biểu đạt hàng ngàn hàng vạn từ.

Trong lòng

Nguyễn Nhược Khê nảy lên nghi hoặc, chẳng lẻ nữ nhân này cùng thân thể

của nàng có quen biết? Hay là các nàng có quan hệ nào đó?

Ma ma vừa rồi đột nhiên đi vào, thấy tay các nàng nắm chặt cùng nhau, không khỏi châm chọc nói.



Thật đúng là tỷ muội tình thâm, không ngờ tới sẽ gặp mặt trong tính

huống này chứ, gặp nhau như vậy là tốt rồi chẳng mấy chốc sẽ âm dương

cách biệt, cả đời này chỉ sợ không bao giờ thấy được nhau.”

Tỷ muội? Suy nghĩ trong đầu Nguyễn Nhược Khê chợt dừng lại ở hai chữ trên. Bà ta nói các nàng là tỷ muội? Lại sợ hãi quay đầu nhìn về phía nữ nhân đang nằm

trên giường.

Ánh mắt của

nữ nhân nằm trên giường ướt đẫm, dùng một chút sức lực còn lại nháy nháy mắt, tựa như nói cho nàng đây là sự thật, trong ánh mắt mơ hồ, lộ ra

một vài tia ôn nhu.

Ma ma không

thèm quan tâm, bỏ qua những sợ hãi của nàng, trực tiếp đi qua, nhìn nữ

nhân trên giường, hướng ra phía cửa bên ngoài phân phó:

“ Người đâu.”

” Nô tì tham kiến ma ma.” Hai cung nữ nhanh chóng đi vào.

” Đem nàng ném ra ngoài cho ta, giao cho công công nhặt xác xử lý.” Ma ma gần như vô tình ra lệnh.

” Vâng, ma ma.” Hai cung nữ vộ vàng tiến đến khiêng người.

” Ngô…..” Nữ nhân nằm