
Mặt trời lên cao, những áng mây như bông tung tăng trên bầu trời, làm tâm tình con người trống trải theo thời tiết
Quý Dục Hàn nhàn nhã nhìn ra cửa sổ, thời thiết thật tốt, rất thích hợp để bay.
"Thời tiết thật đẹp" Bên cạnh, Phó cơ trưởng Đinh Hồi Hương nhẹ nhàng, dịu
dàng nói. Cô là trợ thủ đắc lực của ông, hơn nữa trẻ tuổi, xinh đẹp, lại nhiệt tình đối với việc bay này.
"ĐÚng vậy, rất thoải mái, làm
người ta muốn ngủ". Giọng ông có chút lười biếng. Tùy đã qua ngũ tuần,
nhưng vẫn có sức quyến rũ của đàn ông.
Bay nhiều năm như thế, ông cảm thấy mình càng ngày càng thiếu đi sự nhiệt tình với việc bay lượn
giữa trời xanh, hoặc là nói ----- thiếu đi loại tình cảm mãnh liệt thời
tuổi trẻ?
Nhưng lại cảm động trước nhiệt huyết của Đinh Hồi
Hương, ông rất thích vị phó cơ trưởng trẻ tuổi này, gặp cô- giống như
được trỡ lại thời tuổi trẻ năm nào...
Hai người hàn huyên hồi
lâu, tuy rằng 2 bên kém tuổi nhau xa, nhưng cho tới nay, 2 người đều
không có sự khác biệt lớn về thế hệ, bên nhau rất hài hòa
"Captian, vòng tay của ngài thật đặc biệt". khi ông xoay người, nhận lấy cafe từ
khoang hành khách thì Đinh Hồi Hương chần chờ lên tiếng.
"Sao vậy? rất không hợp sao?" (ở đây dùng là ĐÁP, e tra nó ra là khớp @@~ e để hợp vậy)
ĐInh Hồi Hương cười gật đầu
Ông sờ vòng tay, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Thật sự chiếc vòng tay không
hợp với ông, nhưng đối với ông mà nói, có ý nghĩa rất đặc biệt - hai
mươi lăm năm khúc mắc.
"Chiếc vòng này đối với Captian rất có ý nghĩa sao?" Đinh Hồi Hương nhìn ông lộ ra sắc mặt hoảng loạn, thấp giọng hỏi.
"ừhm.... đúng vậy" Hắn lập tức hồi phục tinh thần, không nói, thần sắc lạnh nhạt
Tình cảm ấy đã nhiều nâm giấu trong lòng, cùng với bao tiếc nuối, ông không muốn mang ra chia sẻ cùng người khác.
Đinh Hồi Hương tuy không thích hỏi chuyện riêng tư của người khác, nhưng lại rất có hứng thú đối với chiếc vòng được thiết kế tinh xảo kia
"Captian, có thể cho tôi mượn chiếc vòng được không?"
Quý Dục Hàn nhìn cô, liền sảng khoái tháo chiếc vòng đưa cho cô
Đinh Hồi Hương nhận lấy chiếc vòng tay, nhìn ngắm hồi lâu, mới cẩn thận đeo vào cổ tay thưởng thức
Lúc này, máy bay vừa tiến vào khu vực tam giác do quần đảo Bernuda ở Đại
Tây Dương, mũi nhọn bang Florida ở nước Mỹ và quần đảo East ở Ấn Độ
Dương, cũng chính là "Vùng châu thổ Bernuda" nổi tiếng - thì đột nhiên
thân máy bay rung động mãnh liệt, giống như bị cuốn vào 1 cơn lốc xoáy
lớn, không thể khống chế đc tình huống, kim đồng hồ cuồng loạn dịch
chuyển.
"A---- ---"
"Cứu tôi với-------"
Tiếng thét chói tai cùng tiếng la kinh hoàng vang len từ toàn bộ khoang thuyền,
mọi người lâm vào khủng hoảng từ trước đến nay chưa từng có, ngay cà
nhóm không phục viên đều ngây người, không bận tâm trấn an người khác.
Trong sự im lặng vững vàng của không gian, thoáng chốc như Địa ngục, tràn ngập tiếng thét chói tai.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Quý Dục Hàn thân là cơ trưởng, hắn buộc chính mình
phải tỉnh táo lại, khống chế tình huống đột ngột xảy ra.
Nhưng
tất cả các hệ thống liên lạc đều ko nhạy, kịch liệt chớp tắt không lúc
nào chậm lại, giống như có 1 lực khổng lồ tác động lên thân máy bay, làm cho lòng người hoảng loạn không rõ phương hướng, bị sợ hãi làm mất lí
trí.
Lâu sau, chiếc máy bay quỷ dị biến mất trên không trung, công tác viên cùng hành khách cũng biến mất không thấy bóng dáng
Đến nỗi hướng máy bay cùng động cơ rơi xuống, cũng không ai hay biết
Lay động -----
toàn bộ thế giới đều lay động, xoay tròn, co rút, đè ép, run rẩy... Lắc
lư kịch liệt trong bóng tối, làm thân thể con người chấn động, ý chí bị
phá hủy, mà vẻ tối tăm vẫn vô biên vô hạn.
Đây là thế giới hỗn
loạn nào? Cảm giác được thân thể dần mất đi sức lực, bản thân muốn khống chế tình huống, lại phát hiện thân thể suy yếu vẫn còn trong thế giới
bóng tối.
Không được! Anh thấy bản thân mình bất lực, bay nhiều năm như thế, lần đâu tiên anh phát hiện mình không thể khống chế máy bay.
Bầu trời từng là giấc mộng của anh, anh luôn cho rằng mình chỉ cần khống
chế được, là có thể tự do bay lượn.... Nhưng tại sao lúc này, ngoài sự
chấn động thật lớn bên ngoài, anh chỉ có thể mặc cho thân thể suy yếu,
chìm trong bóng tối--- khôn cùng, bóng tối đi qua, cắn nuốt tất cả.
Quý Dục Hàn nằm trên chiếc giường đầy dược liệu, bốn phía đều là màu trắng, vách tường màu trắng, giường màu trắng, vật dụng xung quanh cũng màu
trắng.
Anh mở mạnh đôi mắt, máy bay, hành khách, bầu trời... Hết
thảy những hình ảnh đó xuất hiện hỗn độn như tia chớp xoẹt qua trong
đầu, anh nhớ ra rồi!
Như thường lệ, theo chuyến bay Florida
Orlando cất cánh, chuẩn bị đến nước Anh, qua vùng châu thổ Bernuda thì
bỗng nhiên 1 luồng sóng điện khó hiểu quấy nhiễu toàn bộ hệ thống, cho
dù anh và Đinh Hồi Hương đã sửa thế nào thì sự việc vẫn không được khống chế.
Toàn bộ sự việc đều không khống chế được, không khí xung
quanh, quỹ đạo của máy bay, cùng với những thiết bị điện tử....Anh còn
chưa kịp trấn an hành khách, đã bị một lực rất lớn cuốn vào người, sau
đó giống như muốn cắn nuố