Snack's 1967
Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323921

Bình chọn: 8.00/10/392 lượt.

tiếp theo anh sẽ đích thân chủ trì chứ ạ? Đã ba giờ chiều rồi… nếu anh bận việc cần thay đổi người chủ trì trước khi cuộc họp diễn ra, tôi sẽ cần phải sắp xếp một chút.”

“À…”. Lúc này Quan Nhã Dương mới chợt bừng tỉnh. Ánh nắng phía ngoài cửa sổ long lanh như thủy tinh chiếu vào làm anh chợt thấy nhức đầu. Anh nheo mắt, đút điện thoại vào túi quần và quay trở về phòng làm việc, xem đống giấy tờ hồ sơ sắp xếp trên bàn, day day huyệt thái dương: “Tôi sẽ tự mình chủ trì, giúp tôi sắp xếp cuộc họp sau năm phút nữa.”

Dự án đầu tư cho khu du lịch thủy cung bắt đầu không hề dễ dàng. Hội nghị cổ đông đã bàn bạc mấy lần, đều cho rằng đây là dự án đầu tư khá tốn kém. Tuy rằng những sinh vật biển quý hiếm kia có thể hấp dẫn được khách du lịch, tuy nhiên chi phí để nuôi dưỡng chúng lại rất cao, tỉ lệ sống sót rất thấp nên sẽ khá mạo hiểm. Tuy rằng khu vui chơi lấy chủ đề “Nước” rất sáng tạo, lại là công trình đầu tiên ở thành phố S nhưng lại chịu ảnh hưởng rất lướn từ thwoif tiết, chỉ thích hợp với mùa hạ thời tiết nóng nực. Mùa thu và mua đông nhất định lưu lượng khách sẽ giảm. Những vấn đề này nếu không có sự giải quyết thỏa đáng thì dự án đầu tư khu du lịch thủy cung sẽ bị bóp nát từ trong trứng nước. Quan Nhã Dương rất đau đầu về việc này, cả ngày bận bịu với việc triệu tập hội nghị cấp cao các bộ phận.

Buổi trưa vốn được chút thời gian nghỉ ngơi, anh tranh thủ gọi điện thoại cho Nguyên Phi Ngư, hỏi thăm vết thương ở chân cô. Lo lắng cô chân đau không đi mua đồ ăn được, anh còn nhắn thư kí mua một suất ăn trưa mang đến tận nhà cho cô. Kết quả thư ký quay về với hộp cơm còn nguyên và nói bị một nam thanh niên đuổi ra khỏi nhà. Quan Nhã Dương đoán ngay ra Tô Hiểu Bách đã quay trở về. Có người chăm sóc Nguyên Phi Ngư, anh cũn yên lòng đôi chút, chỉ là lo lắng không hiểu được điện thoại mãi không có người nhấc máy, cuối cùng lại còn tắt nguồn.

Trải qua chuyện hôm qua, mối quan hệ của hai người đáng lẽ phải tốt đẹp lên mới phải. Hay là Tô Hiểu Bách phát hiện ra hai người đã quay lại với nhau nên cô không vui, hay là cô ra ngoài mà không mang theo điện thoại.

Giữa cuộc họp, anh nghe điện thoại từ một số lạ. Anh sợ Nguyên Phi Ngư gặp phải rắc rối gì, mượn điện thoại của người khác để cầu cứu anh. Nên anh không hề do dự khi nghe điện thoại từ số lại. Kết quả đó lại là điện thoại từ Tần Lạc. Tiếng trong điện thoại nghe rất ồn, hình như cô đang ở trong bar, lại còn uống rất nhiều rượu, lời nói nghe đã nồng nặc mùi rượu: “Quan Nhã Dương… Quan đại tài tử… nếu như ban đầu là tôi và anh yên nhau thì có phải tốt biết bao nhiêu không… ha ha…nếu quả thực như vậy thì đó quả thực là kết cục tốt đẹp nhất. Anh nói xem, tại sao hai chúng ta lại đáng thương đến thế… Cùng lúc đều bị hai chị em nhà đó lừa gạt… Chúng ta đều bị họ lừa gạt… anh có biết không?”.

Nói đến đây, đột nhiên đầu dây bên kia tắt ngấm. Quan Nhã Dương vội vàng bấm nút gọi lại, máy báo không liên lạc được.

Tần Lạc nói hai chị em nhà đó, hẳn là nói về Nguyên Phi Ngư và Tô Hiểu Bách. Nhưng “bị họ lừa gạt” rốt cuộc là có ý gì? Giữa bọn họ có gì đó bí mật chăng? Hay Nguyên Phi Ngư lại gặp phải chuyện gì đó?

Những câu hỏi không có được đáp án khiến tâm trí Quan Nhã Dương rối bời. Vậy nên, hội nghị vừa báo kết thúc, anh liền lập tức lái xe đến thẳng nhà Nguyên Phi Ngư. Anh đã tính đến trường hợp xấu nhất. Chỉ cần anh xác nhận được Nguyên Phi Ngư đang ở nhà một cách anh toàn thì cho dù bị Tô Hiểu Bách đuổi ra khỏi nhà cũng không sao.

Nửa đường, anh nhận được điện thoại của cha Bạch Thục Quyên. Ông truy vấn anh tại sao gần đây tâm trạng của Bạch Thục Quyên lại xấu như vậy. Thậm chí không nói lời nào, đi thẳng đến Dubai mua sắm. Ông muốn Quan Nhã Dương khuyên Bạch Thục Quyên, nếu cứ tiếp tục ăn tiêu hoang phí như vậy, sản nghiệp của ngân hàng nhà họ Bạch sớm muộn cũng bị cô hoang phí hết. Gần đây Quan Nhã Dương chỉ có thời gian để ý tới Nguyên Phi Ngư. Nhận được điện thọa của ông Bạch, anh mới sực nhớ ra hình như đã lâu lắm rồi không liên lạc gì với Bạch Thục Quyên, đanh phải nói thật với ông Bạch: “Bác Bạch, cháu xin lỗi, cũng khá lâu rồi cháu không liên lạc với Thục Quyên. Vả lại cháu với cô ấy cũng không hợp nhau. Cháu khuyên giải chưa chắc cô ấy đã nghe đâu ạ.”

“Chẳng phải trước đây hai đứa vẫn tốt với nhau sao? Sao tự dưng quay ngoắt một cái như thế? Hôm qua bác cũng nói chuyện điện thoại với Thục Quyên, trong điện thoại nó nói cần phải suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai đứa, nó không muốn lấy một người đàn ông không hoàn chỉnh. Bác hỏi, Nhã Dương à, nó nói thế là cớ làm sao?”. Giọng nói của ông Bạch có đôi chút ngờ vực.

Thức ra Quan Nhã Dương còn ngờ vực hơn ông Bạch. Anh chau mày, không biết phải nói tiếp thế nào, đành nói: “Cháu nghĩ, Thục Quyên cũng cảm thấy hai chúng cháu không hợp nhau…”. Tuy rằng đây là kết quả mà anh mong muốn, nhưng sao nó mơ hồ quá. Lại còn, anh không phải một người đàn ông hoàn chỉnh? Không hoàn chỉnh ở đâu chứ?

“Thôi thôi, chuyện của những người trẻ tuổi các cháu bác không quản nữa. Bác chỉ muốn khi nào cháu gặp được nó thì hãy giú