
Nguyên Phi Ngư mà nói ‘em yêu chị’, Tần Lạc mới thực sự cảm thấy lo sợ, đẩy mạnh cửa và hét lên:
“Các người đang làm gì vậy? Hiểu Bách, Phi Ngư là chị của em, sao em dám nói với chị mình những lời đó? Hiểu Bách, em làm ơn tỉnh táo lại có được không?”.
Cơn gió của buổi sớm lùa mạnh vào phòng, lạnh đến mức khiến Phi Ngư run rẩy. Những chuyện mà cô lo sợ cứ dần dần từng bước một tiến gần tới cô. Nhưng đúng này, Hiểu Bách quay ra hét thẳng vào mặt Tần Lạc: “Đó không phải là chị tôi. Từ trước tới nay tôi không có chị, mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi đã thấy quá nhiều rồi, còn vứt bỏ tôi kia kìa. Chị ấy nhặt tôi về nuôi đấy. Thế cho nên dù tôi có gọi chị ấy là chị thì giữa chúng tôi cũng không hề có chung huyết thống, tôi yêu chị ấy, cô có hiểu không?”.
“Không thể nào…”. Từng lời của Tô Hiểu Bách như sét đánh ngang tai, từng chữ, từng chữ một dội vào tai cô khiến đầu cô chỉ vang lên một tiếng “ầm”. Đầu óc cô trống rỗng. Cô ôm lấy đầu mình, đau khổ hét lên: “Không thể nào. Các người rõ ràng là chị em, không thể như thế được, không thể như thế đươc… Hiểu Bách, Hiểu Bách, anh đang lừa em, anh đang lừa em có phải không? Lúc ở Nhật, rõ ràng anh nói rằng không muốn gọi em là chị Tần Lạc mà muốn gọi là Tần Lạc… Anh đã hôn em dịu dàng biết bao nhiêu… Em không tin, tuyệt đối không tin…”. Cô không thể tin được hạnh phúc của mình lại ngắn ngủi dường ấy. Chỉ sau một đêm, tất cả đều đã thay đổi. Tần Lạc mất hết lý trí, điên cuồng chạy đến bên giường Nguyên Phi Ngư, nắm lấy vai cô lắc mạnh, mặt đầm đìa nước mắt cầu xin: “Phi Ngư, cậu nói cho tớ biết, cậu nói đi, nói rằng Hiểu Bách đang nói dối tớ… Phi Ngư…”.
Nguyên Phi Ngư ôm lấy tấm chăn mỏng, cúi đầu xuống thấp, không dám nhìn vào giọt nước mắt của Tần Lạc. Cô chỉ cảm thấy mỗi giọt nước mắt ấy như mỗi nhát dao muốn đâm thẳng vào tim cô và cắt cô ra từng mảnh. Cô cúi đầu im lặng, còn Tần Lạc bị Hiểu Bách lôi ra.
“Cô có biết tại sao tôi không muốn gọi cô là chị không? Bởi vì cô hoàn toàn không xứng đang. Cô biết rõ Quan Nhã Dương luôn bám lấy chị tôi mà vẫn giao chìa khóa nhà tôi cho hắn ta. Cô đưa người phụ nữ tôi yêu thương nhất đến trước mặt thằng đàn ông khác, sao còn hi vọng tôi kính trọng cô?”, Tô Hiểu Bách chỉ thẳng vào mặt Tần Lạc rồi đẩy cô ra khỏi cửa. “Cô cút đi, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.”
“Đừng mà Hiểu Bách, anh không thể nào đối xử với em như thế.” Tần Lạc nước mắt đầm đìa, không còn chú ý tới hình tượng xinh đẹp nhã nhẵn mà trước đây cô vẫn luôn chú ý xây dựng. Cô bị Hiểu Bách đẩy ra khỏi cửa, ngã xuống nhưng vẫn cố vươn người lên, ngồi bệt dưới đất mà nhìn Nguyên Phi Ngư như gửi gắm tia hi vọng cuối cùng: “Phi Ngư, tớ muốn chính miệng cậu nói cho tớ biết… Cậu hãy nói tất cả những điều này đê không có thật… Phi Ngư, cậu là chị ruột của Hiểu Bách có đúng không? Hiểu Bách chỉ đang nói đùa thôi, đúng không?”.
Đùa cợt ư?
Cõ lẽ trêm đời này, hơn ai hết Nguyên Phi Ngư là người mong đây chỉ là sự đùa cợt nhất. Nguyên Phi Ngư cắn chặt môi. Cô hiểu rõ tính cách của Tần Lạc, càng hiểu rõ tình cảm mà Tần Lạc dành cho Hiểu Bách. Chính vì vậy ngay từ đầu cô rất lo lắng Tần Lạc sẽ đem chuyện họ bàn nhau để lừa Hiểu Bách lên máy bay nói hết cho Hiểu Bách nghe, làm Hiểu Bách tức giận. Sáng sớm hôm qua, khi nhận điện thoại của Tần Lạc, sự lo lắng của cô nhân lên gấp đôi. Cứ nhớ đến cảnh tượng bốn năm về trước, cô bắt đầu sợ hãi. Cô sợ rằng Hiểu Bách sẽ trút giận lên đầu Tần Lạc. Với tính cách theo chủ nghĩa lý tưởng của Tần Lạc, sẽ khó mà chấp nhận nổi sự tổn thương này. Lúc đó… khi nhận được điện thoại của Tần Lạc, cô vốn có thể lập tức bay đến Nhật để cứu vãn tất cả. Nhưng cô đã không làm thế, Quan Nhã Dương đã quay về, gọi dậy thứ tình yêu cô đã đào sâu chôn chặt, kìm nén suốt bốn năm nay. Cô không cam lòng, cô rất muốn giữ lại chút kỉ niệm với người mình yêu thương. Thế là cô ôm lấy hạnh phúc đó, không làm gì cả… Tất cả đều từ cô mà ra, Tần Lạc trở nên thế này đều là do cô hại… Vì thế, không thể tiếp tục khiến Tần Lạc chịu đựng thêm sự tổn thương nào nữa.
“Tần Lạc… Hiểu Bách không hề nói sai, mình và Hiểu Bách không có quan hệ huyết thống. Em trai tớ tên là Nguyên Phi Hổ, năm em năm tuổi đã mất vì tai nạn xe, Hiểu Bách là do tớ nhận về nuôi…”
Thân hình Nguyên Phi Ngư đang run rẩy trong làn gió lạnh, từng lời nói ra cũng run rẩy. Từ đầu đến cuối cô đều nhắm mắt, không dám nhìn vào đôi mắt của Tần Lạc. “Xin lỗi cậu, Tần Lạc, lừa dối cậu suốt bao nhiêu năm như vây, cậu đi đi…”
Chút hy vọng cuối cùng trong đôi mắt Tần Lạc trôi dần theo từng lời nói của Nguyên Phi Ngư. Cô nhìn chằm chằm Phi Ngư trong ba giây, sau lại ngước lên nhìn Tô Hiểu Bách. Cô từ từ đứng dậy, như một con búp bê vải bị mất hết hồn vía, từng bước từng bước đi ra phía cửa. Cửa mở ra rồi đóng lại. Phải tới nửa phút sau, ngoài cửa mới vang lên tiếng khóc xé ruột gan của Tần Lạc.
Nguyên Phi Ngư tưởng chừng những tiếng khóc ấy dội lên từ chính nới sâu thẳm nhất trong cõi lòng mình. Cô cảm thấy lồng ngực mình cũng dâng lên từng cơn đau nhói. Cô hất chăn bước ra, trên người chỉ có bộ