pacman, rainbows, and roller s
Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 7.00/10/387 lượt.

ô mặc bộ đồ ở nhà màu xanh nước biển, chất vải rất mỏng, nên khi ngồi lên đùi anh, anh thậm chí có thể cảm nhận được luồng nhiệt từ cơ thể cô đang tỏa ra, đường cong yêu kiều trên cơ thể cô, lại thêm những lời nói vô cùng kích thích của cô, cơ hồ lập tức khơi dậy dục vọng trong anh.

Anh lại di chuyển sang bên, mắt vẫn giả bộ xem ti vi, “Em muốn chơi với lửa, anh sẽ chiều em, nhưng hôm nay không được, chân em bị thương.”

Nguyên Phi Ngư không phải người dễ dàng từ bỏ, lại dựa sát vào người anh, “Anh có mắc hội chứng yêu chân không?”.

“Không.” Quan Nhã Dương bị câu hỏi của cô làm cho rối mù.

“Vậy chân em bị thương, thì có liên quan gì?”.

Cô vẫn quyết không từ bỏ, lại lần nữa trèo lên đùi anh, hơn nữa còn bắt đầu cởi cúc áo anh, hai tay tuy khẽ run rẩy, nhưng lại kiên định khác thường, cởi được một chiếc cúc lại hít thở thật sâu, khi cô cảm thấy phần dưới căng cứng, khuôn mặt không kiềm chế được mà đỏ bừng, răng cắn chặt xuống môi dưới, đôi mắt khép hờ, đưa tay vuốt ve phần ngực đang lộ ra của anh.

“Đợi chút.” Giọng anh khàn khàn, nắm lấy bàn tay đang khơi dậy dục vọng trong anh, cố gắng duy trì lý trí, nhưng toàn thân đã nóng như lửa đốt, hơi thở thêm gấp gáp, “Em thật sự muốn không? Anh chưa chuẩn bị bao cao su.”

Cô choàng mở mắt, khẽ gật gật đầu, đôi môi hồng run rẩy chủ động hôn lên môi anh.

Tình dục của ngày hôm qua vốn tích lũy trong con tim không thể giải tỏa, chẳng có nơi nào phát tiết, khiến anh làm sao kiềm chế được cái đụng chạm như thế này, vì thế liền bế cô lên, đi vào phòng ngủ, đè chặt cô xuống giường.

Những thứ của ngày hôm qua, cho đến hôm nay đã được tiến hành thuận lợi hơn nhiều, lại thêm co chủ động phối hợp, chỉ một loáng sau, cả hai đã lõa lồ cuốn chặt lấy nhau trên giường, yêu nhau bao nhiêu năm, nên anh cũng biết rõ từng đường cong trên cơ thể, cũng từng tưởng tượng qua vô số lần, nhưng đến khi thực sự trải nghiệm, cảm giác tuyệt vời lại khiến anh không thể nào kiềm chế được hơi thở gấp. Cơ thể cô chưa từng trải qua chuyện này nên thật ngọt ngào, anh nghe thấy cô khẽ rên đau, anh lại nhẹ nhàng điều chỉnh chậm lại… Đợi đến khi thực sự hòa vào nhau, anh phủ phục người vùi mặt vào hõm cổ cô, ngẩng đầu khẽ hôn lên vành tai, rồi dè dặt dò hỏi như đứa trẻ: “Phi Ngư, chúng ta hãy quên đi mọi chuyện trước đây, bắt đầu lại từ đầu được không?”.

Đắm chìm trong cảm giác say mê, Nguyên Phi Ngư nghe thấy lời anh, rất muốn gật đầu, nhưng cuối cùng cũng lại im lặng không làm gì, chỉ khi cảm giác khoái lạc mơ hồ đã đạt đến cao trào, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.

Cô nhớ anh từng nói rằng: “Phi Ngư, có đôi vây dài tựa như đôi cánh, đó cũng chính là chiếc vây, đừng hòng có thể bơi ra được biển lớn, cho nên em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh đi.” Anh so mình với biển lớn của cô, hơn nữa những năm qua cũng luôn là như thế, bất luận có bao nhiêu lần cô muốn rời đi, bao nhiêu lần làm anh tổn thương, nhưng anh vẫn ở yên đó, dù thi thoảng có dâng trào những con sóng cũng chỉ do mong cô sớm quay trở về. Nhưng, anh lại không hề biết rằng, anh trong lòng cô, là mặt trời, cô hướng về phía anh, nhưng không cách nào chạm vào anh được, khoảng cách giữa họ là cách nhau cả mặt biển mênh mông, tựa như chân trời góc bể, khiến người ta càng thêm tuyệt vọng.

* * *

Cùng lúc đó, trong một nhà hàng truyền thống ở thành phố Takinoue tại Hokkaido Nhật Bản, Tô Hiểu Bách đang ngồi dựa lưng vào cửa ngắm sao trên trời, mái tóc đen láy bị gió khẽ thổi bay, hiện ra khuôn mặt tuấn tú điển trai, sắc mặt cậu rất nặng nề, ánh mắt xa xăm, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.

Tần Lạc dè dặt đi về phía cậu, đứng ở phía sau cậu hồi lâu cũng chẳng dám động đậy, có điều khi nhìn nghiêng cậu như thế này, cô chợt đờ đẫn. Cậu quá đẹp, bất luận nhìn từ góc độ nào, đều hoàn mỹ tựa như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc băng, cho dù nhìn vào thời điểm nào cũng khiến con tim cô loạn nhịp rất lâu, từ nhỏ cô đã có lòng yêu mến vẻ đẹp, nhưng kể từ năm mười tám tuổi khi gặp cậu, cô cảm thấy trái tim mình mang trong người dường như không còn thuộc về mình nữa, hằng ngày hằng đêm, lúc nào cũng nghĩ cách để đến nhà Nguyên Phi Ngư thăm câu, làm sao để đối tốt với cậu, làm sao để cậu vui, làm sao để cậu cười, dù giờ đã hai mươi sáu tuổi đầu, nhưng cô vẫn cảm thấy mình yêu cậu đến phát điên đến nơi.

Từng phút từng giây cứ lặng lẽ trôi, qua mười mấy phút, cuối cùng cô cũng không chịu đựng được cảnh tĩnh lặng như thế này, khẽ ho một tiếng, chủ động mở miệng nói với cậu: “Hiểu Bách… hay là, chúng ta đi dạo được không? Chẳng phải hôm qua em nói muốn đến quán rượu ở Takinoue sao, thử nếm trải cuộc sống đêm ở đây một lần xem sao? Giờ chúng ta đi được không?”.

Tô Hiểu Bách ngoái đầu lại, nhưng chẳng trả lời Tần Lạc, nhìn chằm chằm vào cô rất lâu rồi lạnh lùng hỏi: “Chị Tần Lạc, chuyện Quan Nhã Dương về thành phố S, chị đã sớm biết rồi phải không?”.

“Biết… biết…”. Tần Lạc bị ánh nhìn của cậu làm cho bối rối, giống như đứa trẻ lúng túng khi làm sai chuyện gì, gật gật đầu, cô biết Tô Hiểu Bách ghét Quan Nhã Dương, nhưng không biết là cậu có đang giận hay khô