XtGem Forum catalog
Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326034

Bình chọn: 8.5.00/10/603 lượt.

gười yêu nhau mới nhận ra được mà thôi.”

Khi ấy anh rất đỗi kinh ngạc, một cô gái ương bướng, ngang ngạnh, tính khí khó chịu lại có thể nói ra được những lời tình cảm đến nhường này, giờ nghĩ lại, khi ấy cô nói cũng rất có lý.

Nên vừa rồi cô gọi tên anh, cho dù ba chữ liên tục vang lên trong khi khóc, giống như từng tiếng nấc nghẹn ngào, anh cũng nghe ra được, bên trong có tồn tại tình cảm.

“Nguyên Phi Ngư, em vẫn yêu anh.” Trong màn đêm đen anh khẽ ve vuốt nếp nhăn nơi đuôi mày cô, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đó, thì thầm khe khẽ mang niềm yêu thương và hân hoan, sau đó đắp chăn giúp cô, rồi cách một lần chăn, anh ôm cô trong lòng.

Đến nửa đêm, Nguyên Phi Ngư mơ gặp ác mộng, bất đầu khóc lóc giãy giụa trong lòng Quan Nhã Dương, Quan Nhã Dương vốn đang mơ màng, cho nên ngay cử động đầu tiên của cô lập tức làm anh tỉnh lại.

“Nguyên Phi Ngư, em sao vậy? Mơ thấy gì phải không?”.

Lay lay vai cô, hy vọng sẽ kéo cô tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, nhưng cô ngủ quá sâu, tay chân liên tục khua khoắng lung tung khắp nơi, hơn nữa sức lực có vẻ rất lớn, có mấy lần thiếu chút nữa đạp Quan Nhã Dương xuống giường.

“Rốt cuộc em làm sao vậy, Nguyên Phi Ngư…”. Quan Nhã Dương thực sự không tài nào chống đỡ nổi sự giãy giụa của cô, vừa đau lòng vừa lo lắng lau mồ hôi trán cho cô.

“Tháp Tháp…”. Trong tiếng khóc thút tha thút thít vẫn có thể nghe thấy rõ từng chữ vọng ra, đầu mày Nguyên Phi Ngư cau lại càng chặt, khóc lóc trong lúc nửa tỉnh nửa mê: “Tháp Tháp… Tháp Tháp… Đừng đi lên trời… ở đó không có nước… không có nước… Tháp Tháp…”

Nghe thấy chữ “nước”, đột nhiên Quan Nhã Dương như nghĩ đến thứ gì đó liền nhảy vội xuống giường, còn chẳng kịp đeo giày, vừa cởi chiếc áo vest, vừa lao vào phòng tắm. Phòng làm việc của Tủ Nguyệt tuy lúc bình thường không có người ở, nhưng khu phòng tắm và vệ sinh vẫn được bố trí rất đầy đủ, xa xỉ nhất là chiếc bồn tắm cực lớn màu xanh nước biển chiếm đến cả nửa phòng tắm, Quan Nhã Dương xông đến bên bồn tắm, cũng chẳng thèm nhìn để tâm đến đến nhiệt độ lập tức vặn vòi, xả nước đầy bồn.

Sau đó anh trở lại phòng, ôm Nguyên Phi Ngư còn đang liên tục nói mê trong cơn ác mộng đến phòng tắm, rồi đặt cô vào bồn tắm lúc này đang đầy tràn nước.

Dòng nước mát lạnh đột nhiên bao trùm cả đất trời, khiến cơn ác mộng của cô cũng qua đi, vừa rồi trong cơn mơ cô còn thực sự mơ thấy mình biến thành cá cùng Tháp Tháp quẫy đuôi vọt lên mặt biển, bay lên trời cao, nhưng tự do ngay trước mắt, nước trên người cũng từng chút từng chút cạn khô, quá đau đớn, cô và Tháp Tháp cũng sắp chết rồi…

Cả đời Phi Ngư luôn muốn vọt lên mặt biển bay lên trời cao, hết lần này đến lần khác rồi lại quay người nhảy xuống biển, mình đầy thương tích, chỉ vì có thể trong khoảnh khắc được tiếp cận với không gian bao la, đó chính là cái giá của sự vọng tưởng, cá đã được an bài vĩnh viễn chẳng lìa xa biển, nhưng còn Tháp Tháp? Tháp Tháp có gì sai, cô không muốn thấy Tháp Tháp chết…

Nước lành lạnh đang bao trùm khắp cơ thể, cô giống như người phải sống lâu trong hoang mạc khô cằn, lại rất đỗi hạnh phúc phát ra tiếng than khi thấy nước ở ngay trước mặt, sau đó dang rộng cánh tay, toàn bộ cơ thể đổ vào bồn tắm, khoảnh khắc cơ thể đang dần chìm xuống cũng là khóe miệng cô khẽ mỉm cười.

Quan Nhã Dương đứng bên cạnh trông thấy cô nở nụ cười kỳ lạ, bất giác hoài nghi liệu cô có phải là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết, lại có thể yêu nước đến nhường này, trước đây khi họ còn học đại học, từng có lần tâm trạng cô không tốt, lại đưa anh khi ấy còn chưa biết bơi cùng nhảy xuống ao trong trường, hại anh suýt sặc nước, nhưng cô lại vui vẻ hạnh phúc như một thiên thần giữa mặt nước.

Dù biết rằng kỹ thuật lặn của cô rất tuyệt đỉnh, nhưng vẫn sợ cô sẽ sặc nước trong khi còn chưa tỉnh lại, vì thế anh liền cởi cà vạt rồi mặc chiếc áo lót và quần dài bước vào bồn tắm, để đỡ đầu cô lên trên mặt nước.

Cuối cùng cô cũng bắt đầu tỉnh, chầm chậm mở mắt, trong màn nước lung linh cô nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm của Quan Nhã Dương, hoảng hốt mãi lâu sau vẫn chưa định thần lại được, “Quan Nhã Dương? Sao anh lại ở đây?”. Cô cho rằng mình đang ở nhà, ngẩng đầu lên nhìn liền phát hiện phòng tắm này hoàn toàn xa lạ, thế rồi lại càng thêm mơ hồ, dòng ký ức trong đại não dù thế nào cũng không thể xâu chuỗi được hình ảnh trước mắt: “Đây là đâu? Tại sao em lại ở đây?”. Sau khi đã di chuyển một vòng ánh mắt cô dừng lại giữa mình và Quan Nhã Dương ngờ vực hỏi: “Anh đang làm gì đấy hả?”.

“Anh đang làm gì?”, Quan Nhã Dương bị câu hỏi này của cô châm ngọn lửa trong bụng bùng cháy, hung hăng kéo cô dậy, cười lạnh hỏi lại: “Nguyên Phi Ngư, sao em không tự hỏi mình cả đêm cứ giãy giụa làm cái gì?”.

“Em? Em đã làm gì ư?”.

Nguyên Phi Ngư đang mặc chiếc áo khoác mỏng, cả cơ thể bị chìm trong nước, khiến nó giống như lớp da thứ hai, để lộ rõ từng đường cong kiều diễm của cơ thể, lại thêm lúc Quan Nhã Dương đỡ đầu cô lên khỏi mặt nước, chiếc cúc trước ngực đã bị bung ra, để lộ một khoảng trắng phau như tuyết trắng vương những giọt nước long lanh giữa không trung, bức tranh vốn