Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 10.00/10/375 lượt.

n hai anh em đến thăm hỏi nhà họ Bạch, khi đó Bạch Thục Quyên vừa bị thất tình, lần đầu tiên nhìn thấy hai chàng trai đẹp ngời ngời, tự nhiên như mở cờ trong bụng. Khi biết con trai thứ hai của Quan Sĩ Phong là bác sĩ tâm lý không có ý tiếp quản sản nghiệp gia tốc, nên cô nàng tấn công cậu con trai cả Quan Nhã Dương, mà Quan Nhã Dương lại nể mặt của Ngân hàng Bạch thị mà không dám từ chối thẳng, lại thêm lần trước ở trong thủy cung, anh mang tâm lý báo thù Nguyên Phi Ngư mà làm chuyện khiến Bạch Thục Quyên hiểu lầm, kết quả tạo nên cục diện lập lờ như thế này.

Mọi người đều bảo Bạch Thục Quyên khó tính lại khó ưa, nhưng Tử Nguyệt Vi Trần lại cho rằng: Dựa vào châu báu và đá quý để cải trang cho mình, dùng sự nuông chiều và quyền lợi để giành được sự phục tùng của người khác, kỳ thực trong lòng cô ta rất tự ti, việc này có thể cũng có liên quan đến những việc xảy ra khi cô còn bé, dù nói như thế nào, Tử Nguyệt Vi Trần cũng không ghét cô ấy.

“Vi Trần, anh có thể đừng gọi em là Thục Quyên được không, cái tên này rất quê có phải không?”, Bạch Thục Quyên làu bàu, đôi môi bóng hồng cực kỳ hút hồn người khác, “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, gọi tên tiếng Anh của em, Danae.”

“OK, Danae.” Tử Nguyệt Vi Trần chìa tay ra mỉm cười, “Thực ra có một chuyện không biết có nên nói với em không?”.

“Chuyện gì? Có liên quan đến Quan Nhã Dương không?”, Bạch Thục Quyên hễ nhắc đến Quan Nhã Dương liền thấy có tinh thần hẳn lên, đôi mắt đen láy sáng ngời đến kỳ lạ, “Nhã Dương làm sao?”.

“Mấy năm trước anh trai anh từng làm một vài chuyện, sau này mất đi một vài khả năng mà người đàn ông cần có.” Cố chấp nắm giữ ký ức về người con gái mình yêu, không có cách nào đi yêu người khác được, mất đi năng lực yêu thương người khác, liệu có được tính là người đàn ông mất đi khả năng cần có không? Qua lời của người giúp việc trong nhà, Tử Nguyệt Vi Trần biết được trước đây Quan Nhã Dương từng yêu thương một cô gái, chỉ có điều giờ mới dám đoán cô gái đó là Nguyên Phi Ngư, anh nhìn thẳng vào cửa phản chiếu bóng mình đang nở nụ cười nhạt, khẽ chau mày lại: “Anh cảm thấy chuyện này không nên giấu giếm em, em cũng biết, anh làm bác sĩ tâm lý nên chuyện không muốn thấy nhất là tổn thương người khác.”

“Mất đi năng lực… đàn ông… vậy chẳng phải là…”, Bạch Thục Quyên thộn người nhìn Tử Nguyệt Vi Trần, bộ dạng như bị đả kích rất lớn, “Sao có thể như vậy?”.

“Anh cũng thấy tiếc thay cho anh trai mình.” Tử Nguyệt Vi Trần khẽ so vai, mỉm cười nhìn cô, “Cho nên, em có thể nghĩ đến việc tìm người khác đi.” Sau khi Tử Nguyệt Vi Trần và Ngân Hải đã rời đi, trong phòng làm việc của Tử Nguyệt chỉ còn lại hai người Quan Nhã Dương và Nguyên Phi Ngư, tâm trạng của Phi Ngư lúc này đang cực kỳ bất ổn, gục vào lòng Quan Nhã Dương khóc thút thít mãi không thôi, khóc đến mức mồ hôi túa khắp người, khiến hai người cảm nhận được hơi nóng hầm hập lan tỏa.

“Phi Ngư, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa được không?”. Quan Nhã Dương đang quỳ bên cạnh chiếc ghế sofa, tư thế vô cùng khó coi khiến đôi chân của anh đã tê cứng không còn biết cảm giác gì nữa, nhưng anh vẫn không dám cử động, sợ rằng nếu mình nhúc nhích sẽ làm Nguyên Phi Ngư cảm thấy khó chịu.

Mọi ý thức trong đầu Nguyên Phi Ngư vẫn đang quá mơ hồ mờ nhạt, căn bản chẳng nghe thấy người bên cạnh nói gì, cả cơ thể đắm chìm trong mạch suy tư của riêng mình, lúc khóc nghẹn ngào chẳng thôi, khi lại thút thít như tiếng thở dài não nề, bắt đầu run rẩy, hoặc là nói mê một vài câu mà chẳng ai hiểu nổi. Cứ chạy theo sự biến đổi suy nghĩ của cô khiến con tim Quan Nhã Dương cũng chẳng khác nào sợi tơ mỏng manh được treo trên cao, thi thoảng lại bị kéo căng, đau đớn, cảm giác ấy giày vò cả buổi chiều, khi trời bắt đầu chìm vào màn đêm đen, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ, Quan Nhã Dương khi đó mới dần tỉnh lại từ cơn hoang mang lo lắng, đôi chân đã mất đi tri giác kia đã cố gắng chống đỡ cơ thể rồi ôm Nguyên Phi Ngư đặt vào giường lớn của phòng khách.

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đang dần khuất bóng, trong phòng không bật đèn, rất tối, anh đang ngồi bên mép giường, đôi mắt chớp chớp nhìn người đang say ngủ trên giường, người mà bản thân anh từng yêu điên cuồng si dại, hận đến muốn phát điên, vì khóc nên trông bộ dạng sao mà nhếch nhác, tóc mái trước trán rủ xuống hai bên hai gò má, để lộ ra vầng trán sáng trắng tinh khiết, cặp lông mày cau chặt, phía đuôi mi dài còn vương giọt lệ, đôi khi lại hít thở gấp gáp run rẩy mãi không thôi.

Trong ý thức mơ hồ lúc nãy, cô lại khóc gọi tên anh, liền cả ba chữ họ và tên, Quan Nhã Dương. Bốn năm trước hồi vẫn còn yêu nhau, giữa cô và anh chưa bao giờ xưng hô thân mật với nhau, ngay đến cách gọi cả họ lẫn tên cũng khiến đám bạn cười trêu. Anh vẫn nhớ, có một lần Tần Lạc đứng trước mặt bao nhiêu người cười họ là chẳng giống một đôi yêu nhau gì cả, lúc ấy miệng cô đang ngậm một hớp nước hoa quả, nhảy dựng lên đấu khẩu: “Cho dù là cách gọi cả họ và tên thì cũng có tình cảm, trong đó có sự hòa trộn qua lại giữa tình ý thoáng ẩn thoáng hiện và thứ cảm xúc đại diện cho tình yêu, chỉ có những n


Old school Swatch Watches