XtGem Forum catalog
Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 9.5.00/10/366 lượt.

năng với Tần Lạc, vừa mới đây cô còn hậm hực tức tối, chớp mắt đã hào hứng hẳn lên, chỉ một tay lôi xềnh xệch Nguyên Phi Ngư đi, còn tay kia tiếp tục kéo Tô Hiểu Bách xuống nhà ăn dưới lầu, vừa đi vừa mồm năm miệng mười không ngừng nghỉ: “Phi Ngư, cậu nói xem năm ấy mà cậu yêu Quan Nhã Dương thì tốt biết bao, gia cảnh anh ta tốt, lại đẹp trai, khó lắm mới có một đại tài tử như thế, thật chẳng biết cậu đang nghĩ gì nữa.”

Nghe thấy cái tên đó, nụ cười của Nguyên Phi Ngư lập tức đông cứng nơi khóe miệng, tạo thành một đường cong cực kỳ quái dị, để che giấu vẻ gượng gạo không tự nhiên của mình, cô vội vã quay đầu sang hướng khác.

Chỉ có Tô Hiểu Bách ngay tức khắc đứng khựng lại, lo lắng kéo tay Tần Lạc lại truy vấn: “Quan Nhã Dương là ai?”.

Tần Lạc thấy cậu quan tâm đến chủ đề này, lập tức vui vẻ hào hứng kể tỉ mỉ chi tiết cho cậu nghe: “Anh ta là học trưởng của chị và Phi Ngư, học cùng bọn chị hai năm, là nhân vật chói sáng trong trường chị, năm đó anh ta theo đuổi chị của em, tiếc là sau này thi vào một trường đại học lớn ở Bắc Kinh, cũng không gặp lại nữa…”.

“À.” Nét mặt Tô Hiểu Bách vẫn giữ nụ cười như cũ, nhưng con ngươi đen láy thăm thẳm lại dần dần như đang trở nên tối sẫm, nét thâm trầm bảo trùm cả ánh nhìn của cậu, cho đến khi ánh mắt cậu nhìn người khác đã bắt đầu trở nên có chút kỳ quái, “Chị của em có thích anh ta không?”.

“Chị nghĩ là thích, nếu không sẽ không hẹn hò cùng cậu ta như thế…”, Tần Lạc vừa chép miệng vừa mở to cổ họng hét gọi về phía Nguyên Phi Ngư đang ở rất xa: “Phải không, Phi Ngư?”.

Nguyên Phi Ngư chẳng thèm đếm xỉa đến cô nàng, cứ tiến thẳng về phía trước, chỉ có điều dáng vẻ đã căng cứng từ lúc nào, Tô Hiểu Bách phía sau nhìn cô, đôi mắt đen thẳm tựa như màn đêm, không chút ánh sáng, chỉ có một màn sương mù, vô biên vô tận. Duyên phận là một thứ rất kỳ diệu, những chàng trai cô gái có được nó thật sự thì không cần phải nghĩ quá nhiều, chỉ cần thi thoảng thầm gọi tên một ai đó trong lòng, dù cách nhau bao xa, anh ấy (cô ấy) cũng có thể nghe thấy, hơn nữa còn ngay tức khắc xuất hiện trước mặt bạn.

Câu nói đó là câu nói kinh điển trong quyển tiểu thuyết duy nhất cô đọc từ nhỏ đến lớn, lúc đó cô thấy rất buồn cười, đâu phải là “thiên lý truyền âm” trong kiếm hiệp, thứ kỳ diệu mơ hồ như duyên phận làm sao có thực? Nhưng bây giờ cô đã có phần tin tưởng rồi.

Sáng sớm hôm nay, khi cô lục tủ quần áo vô tình lại nhìn thấy chiếc áo khoác ngoài mà Quan Nhã Dương bỏ quên, chỉ khẽ thở dài, trong lòng thầm nhủ chẳng biết anh có thích nữ sinh nào trong trường đại học hay không, đến khi gặp lại còn nhận ra cô hay không, khi xuống lầu đi làm liền thực sự nhìn thấy anh.

Anh mặc chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần short đơn giản, hai tay đút túi quần, đang đứng dưới ngọn đèn đường phía đối diện, nhìn thấy cô đứng dưới lầu, mới khẽ đứng thẳng người, khóe miệng nhướng cao tạo thành nụ cười với gọi cô: “Hi, Nguyên Phi Ngư, lâu lắm không gặp.”

Nguyên Phi Ngư đứng sững tại chỗ, không chắc chắn chàng trai trước mặt mình đã thực sự tồn tại, hay là ảo giác của cô.

Dường như anh cao hơn một chút so với trước đây, khuôn mặt không thay đổi nhiều lắm, vẫn đẹp đẽ, nho nhã và rất dễ nhìn như thế, chỉ có điều con mắt sắc đen thăm thẳm mang rất nhiều mệt mỏi, chiếc cằm thon trắng đã lún phún những sợi râu xanh, khiến trông anh như vừa trải qua cuộc bể dâu, điều khiến người ta để tâm nhất là, trước nay anh chưa từng đeo bất cứ loại trang sức nào, thế mà giờ đây trên tay lại đeo một chiếc vòng màu đen nhức mắt.

“Anh…”. Nguyên Phi Ngư đứng thộn tại chỗ rất lâu không biết nên nói gì, sáng sớm mùa hè nóng nực, cô đứng dưới ánh mặt trời vụt chốc cảm thấy cổ họng khô rát, cực kỳ khó chịu, xuyên qua con đường không được gọi là rộng rãi mà lại mất mấy phút, “Chẳng phải anh đi Bắc Kinh ư? Sao lại ở đây?”.

Mở màn cực kỳ tầm thường nhưng đã đã dốc toàn bộ sức lực của cô, cũng chẳng biết phải nói gì.

“Nghỉ hè mà, về thăm nhà, nói thế nào đi chăng nữa đây cũng là nơi anh sống mười mấy năm trời.” Quan Nhã Dương vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn tứ phía, khóe miệng động đậy, trong nụ cười mang vài phần mệt mỏi, “Trước đây thấy nhà em ở đây trông rất cũ nát, giờ nhìn lại, vẫn có chút hoài niệm.”

Đương nhiên là hoài niệm.

Đêm nào đó trời đổ mưa, dưới bóng râm bên cạnh cột đèn đường, anh kéo cô núp dưới tán ô, trao cô nụ hôn, còn thì thào bên tai nói rằng, đây là nụ hôn đầu anh bù đắp cho em.

Nguyên Phi Ngư đứng yên bất động, chợt nhận ra anh dường như có chút khác lạ, cũng rất muốn hỏi xem phải chăng anh đã gặp chuyện gì, nhưng miệng mấp máy rồi lại mím chặt, cuối cùng vẫn chẳng thốt ra được câu hỏi.

Hai người đứng lặng trước mặt nhau một hồi lâu, chẳng ai nói lời nào, cuối cùng Quan Nhã Dương khẽ thở dài, đứng thẳng người tạm biệt Nguyên Phi Ngư: “Nhìn thấy dáng vẻ của em vẫn xấu xa, ương bướng là anh yên tâm rồi. Anh đi đây.”

Anh vừa nói vừa xoay người đi, một nỗi lẻ loi và cô độc chẳng thể nói thành lời trong bóng hình đấy, Nguyên Phi Ngư vụt nhớ về cái đêm gặp mặt anh lần cuối cùng, anh cũng quay lưng rời xa cô, c