Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.

uanh trở thành một màn tối đen, làm cô kinh hãi giữa đêm lạnh mà mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Hôm tranh của Tô Hiểu Bách vẽ giành được giải nhất, cô bất ngờ nhận được một hộp quà mà Hiểu Bách tặng, sau khi mở ra phát hiện là một chiếc váy mới toanh, chiếc váy màu xanh lam nhạt, trên chiếc váy bằng vải voan có những con cá đang nhảy vọt lên mặt nước, ý cảnh mộng ảo tựa như một câu chuyện cổ tích, cô ôm chiếc váy sững sờ nửa ngày trời mới ý thức được “món đồ” mà Tô Hiểu Bách nhắc đến trước đây “muốn mua món đồ gì đó”, hóa ra lại là món quà muốn tặng cô.

Lần đầu tiên Tô Hiểu Bách tặng quà cho người khác trông có vài phần gượng gạo không tự nhiên, trên khuôn mặt xinh đpẹ kia nhuốm một mảng mây màu hồng phấn, cúi đầu không dám nói, cuối cùng vẫn là Tần Lạc phá vỡ không khí bức bối này, cười ha ha đẩy Nguyên Phi Ngư vào sau tấm rèm thay quần áo. Cô thay bộ trang phục đó bước ra, Tần Lạc vừa hét lên “đẹp chết mất” vừa thầm đố kỵ đi đi lại lại mấy vòng quanh cô, Nguyên Phi Ngư nhấc nhấc chiếc váy, mỉm cười, nghi hoặc hỏi Tô Hiểu Bách: “Có thật không?”.

Trông thấy cô mỉm cười, Tô Hiểu Bách mới lén thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đánh rụp một cái, tán thưởng: “Đúng là đẹp thật.”

Thoáng chốc nước mắt Nguyên Phi Ngư bỗng trào ra, nhào đến ôm Tô Hiểu Bách, nói: “Cảm ơn em.”

“Cũng cần phải cảm ơn cả tớ nữa? Là tớ giúp Hiểu Bách chọn đấy.” Tần Lạc ở bên này vừa nói, vừa cố sức chen lấn vào bên trong, túm tụm lại với họ thành một khối.

Căn phòng bé nhỏ tối tăm lần đầu tiên lại ấm áp đến nhường này. Nguyên Phi Ngư mặc chiếc váy có in hình cá đang bơi lội rồi lặng lẽ cất chiếc áo khoác ngoài mà Quan Nhã Dương để lại vào một góc nhỏ trong tủ quần áo, tận sâu trong đáy lòng lần cuối nói với anh “tạm biệt”.

Kết thúc kỳ thi năm nay đúng vào thời điểm hạ chí, trong trường vụt trở nên vắng teo, sau khì nghỉ hè Nguyên Phi Ngư sẽ lên lớp mười một, vẫn như cũ hằng ngày đi làm thêm, đi học, thời gian lâu dần ngay đến nỗi cực khổ cũng trở thành bình lặng. Cô mơ hồ nghe từ chính miệng của Tần Lạc biết được một vài thông tin liên quan đến Quan Nhã Dương, anh là người có thành tích đứng đầu toàn thành phố được vào trường đại học nổi danh nhất cả nước, ngày giấy báo trúng tuyển được truyền xuống, bố anh từ Anh trở về đích thân đến lãnh đạo trường cảm tạ, anh bị tiếng tiền hô hậu ủng khen ngợi vây quanh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn mặt mày ủ rũ, không hề vui vẻ.

Nguyên Phi Ngư đứng trước bảng thông báo của trường, nhìn bức ảnh phía sau mặt gương, anh trong anh đang cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển, trong đôi mắt đen láy là một màu đen kịt, giống như màn đêm đen tối bắt đầu bủa vây, giữa biển lớn đang ngủ vùi trong đêm, gió ngừng thổi, chỉ còn vẻ tĩnh mịch đến chết người mà thôi.

Vốn họ là hai đường thẳng song song không nên giao cắt, vô tình lại bị chệch khỏi quỹ đạo mà có giao điểm tạm thời, may mà hiện tại tất cả đều trở lại bình thường.

Thật may mắn, thật may mắn!

Cô đứng trước bảng thông báo của trường mà vỗ ngực, cố gắng mỉm cười, chỉ thấy trong lồng ngực trống rỗng vọng lại tiếng gió vi vu vi vu, khiến nụ cười của cô như bị nhấn chìm, lại như xe lửa xuyên qua đường hầm, sau tiếng còi hú vang thì chỉ còn một khoảng không trống rỗng hơn cả bầu trời. Những tháng ngày cấp ba thật nhàm chán, sau khi lên lớp mười hai, cảm giác căng thẳng lo lắng khiến người ta không sao thở nổi, thi cử và ôn tập liên miên không dứt khiến thi thoảng Nguyên Phi Ngư lại nhớ đến những ngày tự do tự tại thoải mái nhàn nhã hồi lớp mười. Dù bận rộn tối mắt tối mũi, nhưng công việc làm thêm vẫn diễn ra đều đều, ngày ngày mệt bở hơi tai, bận đến mức chẳng có thời gian ngẩng đầu lên, miệng vẫn ê a lẩm nhẩm đọc thuộc từ mới tiếng Anh, Tô Hiểu Bách luôn quan tâm yêu thương vừa đấm lưng cho cô, vừa khẽ thì thào dò hỏi: “Chị à, chị cho em đi làm thêm đi, như thế chị cũng thoải mái hơn nhiều.”

“Không được.” Nguyên Phi Ngư nhảy dựng lên vỗ vỗ đầu Tô Hiểu Bách, “Em phải chăm chỉ học, không cần phải nghĩ chuyện khác, chị hi vọng em không thua kém gì những đứa trẻ khác.”

“Nhưng, trên lớp có bạn mới chuyển đến, nghe nói cũng là trẻ mồ côi, hôm nay em nhìn thấy cậu ấy đi làm thêm trong quán ăn nhanh.” Tô Hiểu Bách trợn mắt tranh luận.

“Em không giống cậu ấy, em có chị, chị không thể để em không hạnh phúc.” Nguyên Phi Ngư gân cổ lên cố chấp đến đáng sợ, từ trước đến nay không ai biết cô đang kiên trì cố chấp vì cái gì, ngay cả Tô Hiểu Bách cũng không hiểu, cho nên sau cùng cậu đành im lặng.

Tô Hiểu Bách mười sáu tuổi, hiếm bạn cùng tuổi nào có ngũ quan tuấn tú như thế, khiến Tần Lạc lúc nào cũng phải ôm ngực mà hét lên: “Hiểu Bách đẹp trai thế này có thể trở thành minh tinh đấy.”

“Đẹp hay không, không liên quan đến cậu, đừng hòng xơ múi đến Hiểu Bách nhà tớ.” Nguyên Phi Ngư hung hăng nhìn cô, cứ như con chó săn bảo vệ chủ nhân, chỉ là cùng với thời gian lời cảnh cáo đó càng lúc càng trở nên vô dụng, giống như không ai có thể ngăn cản được sự cố chấp của cô vậy, cũng chẳng ai ngăn cản được sự mê trai, thích làm gì thì làm của Tần Lạc.

Lại một mùa hạ nữa đến, mùa th


XtGem Forum catalog