
nghĩ như thế nhưng cô vẫn đến công viên, từ xa xa nhìn lại, thấy bóng hình không mang ô, đang đứng dưới gốc cây trú mưa.
Nguyên Phi Ngư chợt lặng người giây lát, đối phương đã phi như bay chạy đến chiếc ô của cô, rồi cau mày oán trách: “Sao cô đến muộn thế hả, tôi đợi lâu lắm rồi đấy cô biết không?”. >_<
“Tôi còn tưởng anh sẽ không đến cơ.” Nguyên Phi Ngư ậm ừ mở miệng, nhìn lên gương mặt nho nhã của Quan Nhã Dương, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cảm thấy mơ hồ mờ ảo, nhưng nhanh chóng định thần lại, ngẩng đầu tò mò hỏi: “Sao anh không mang ô?”.
Ô của Nguyên Phi Ngư vốn rất nhỏ, giờ lại nhét thêm một chàng trai với “diện tích” không hề nhỏ nên càng thêm chật chội khác thường, Quan Nhã Dương cao hơn hẳn Nguyên Phi Ngư một cái đầu, cùng trú dưới ô, đầu tóc đã chạm đến đỉnh ô, tuy Nguyên Phi Ngư đã cố điều chỉnh chiếc ô theo chiều cao của anh, nâng ô lên một chút, nhưng xem ra việc đi lại vẫn khá khó khăn, cuối cùng anh đành hậm hực tự mình cầm lấy chiếc ô.
“Người trong nhà lái xe đưa tôi đến, huống hồ hai người cùng đi, một người cầm ô, cô không cảm thấy kỳ lạ sao?” (mình nghĩ chỗ này nên là mỗi người cầm một ô thì hợp lý hơn). Quan Nhã Dương cầm ô, thoải mái tự nhiên tiến sát lại gần Nguyên Phi Ngư, khiến cằm anh mấy lần chạm phải đầu cô, cảm giác ấm áp ngọt ngào kỳ diệu.
Nguyên Phi Ngư trong không gian bé nhỏ ngước nhìn, thầm đánh giá anh một hồi, hôm nay anh mặc chiếc áo khoác có mũ màu khói, quần bò vải màu kaki, trông dáng vẻ rất thoải mái vừa vặn, đôi giày màu trắng như mới, hoàn toàn không lưu chút dấu tích nào của việc thấm nước mưa. Nguyên Phi Ngư im lặng không nói gì nữa, chỉ có điều thân thể hai người càng sát lại gần hơn, khiến cô cứ mất tự nhiên, đi chưa được mấy bước không kiềm chế được lại khẽ giọng lầm bầm: “Hai người đi chung một ô mới lại đó? Có phải người yêu đâu.”
“Cô đang lầm bầm cái gì thế hử?”. Tiếng mưa rơi xuống ô càng lúc càng lớn, Quan Nhã Dương không nghe rõ lời của Nguyên Phi Ngư, vì thế liền cúi đầu khẽ hỏi: “Cô có thể nói lớn hơn một chút được không? Đâu phải con muỗi chứ. Còn nữa, cô định đưa tôi đi ăn ở đâu? Mấy quán ăn ven đường tôi không biết gì đâu đấy.”
“Mưa rồi, làm gì có quán nào mở nữa? Thành phố S này quản lý nghiêm ngặt như thế, làm sao dựng quán vỉa hè được.” Cũng chẳng biết là anh cố ý hay không, khi Nguyên Phi Ngư cũng tỏ vẻ bất mãn ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, khoảng cách giữa hai người quá gần, mỗi lần ngẩng đầu, trán của cô lại va phải cằm của anh, ánh mắt nhìn chằm chằm ấy cũng trở nên ấm áp ngọt ngào lạ thường, không hề mang vẻ uy hiếp gì cả.
“Vậy đi vào nhà hàng, cùng lắm thì để tôi mời.” Quan Nhã Dương trưng ra bộ mặt tiếc nuối, bị tổn thất, nhưng chẳng hiểu tại sao giọng nói vút cao lại mang vài phần đắc ý, “Lần sau không mưa cô sẽ lại mời tôi ăn quán vỉa hè.”
Nghe cũng có lý, hơn nữa… còn có lần sau mà.
Nguyên Phi Ngư lại thộn người, còn chưa kịp trả lời, đã thấy Quan Nhã Dương tự ý lựa chọn một nhà hàng, cuối cùng rẽ vào đầu đường, quyết kéo cô vào một nhà hàng vô cùng cao cấp.
Cách bài trí của nhà hàng này theo phong cách Tây Ban Nha, nhưng lại mang cái tên rất Trung Quốc, gọi là “Phong Nhã Viên”, lúc Nguyên Phi Ngư bước vào, nhìn thấy nam nhân viên phục vụ đều mặc trang phục Tôn Trung Sơn, nữ nhân viên phục vụ mặc xường xám đi qua đi lại, liền vô tình bật cười thành tiếng, nói với Quan Nhã Dương: “Phong cách thiết kế của nơi này thật hỗn tạp, Hòa trộn giữa Tây Ban Nha và xường xám, ông chủ đúng là dũng cảm.”
“Có lẽ cha ông ta là người Tây Ban Nha, mẹ là người Trung Quốc, ông ta là người hai dòng máu, vì thế nhà hàng cũng là sự hòa trộn của hai đất nước.” Quan Nhã Dương mỉm cười cùng cô.
Lúc ăn cơm, thỉnh thoảng Quan Nhã Dương lại hỏi Nguyên Phi Ngư thích ăn gì, thích mùi vị ra sao, hoặc là nhắc cô là một vài nguyên liệu chế biến món ăn rất khó ăn nhưng cực kỳ giàu chất dinh dưỡng, cần phải ăn nhiều. Tuy có vẻ rất áp đặt, nhưng anh lại dạy bảo khá tốt, quan tâm chu đáo đến cô, thậm chí còn khiến Nguyên Phi Ngư trong khoảnh khắc cho rằng mình đã biến thành công chúa. Nhưng cảm giác rõ ràng chân thực nhất, là ở một góc khuất sâu thẳm nào đó trong lòng mỗi lúc một rối bời bất an, mãi đến lúc đã ăn được một nửa, đột nhiên cô mới mở miệng nói:
“Bữa này cứ để tôi mời nhé, dù tôi rất nghèo, cũng ít tiền, nhưng dẫu sao anh cũng đã giúp đỡ tôi, tôi không muốn mắc nợ anh.”
“Chẳng phải đã bảo lần sau cô mời sao?”. Ánh mắt của Quan Nhã Dương xuyên qua chiếc bàn không rộng lắm nhìn cô, cảm giác không vui trước sự gấp gáp của cô cùng những lời vạch rõ quan hệ, nhưng khi đôi mắt đen láy của anh chạm phải ánh nhìn bướng bỉnh của cô, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nới lỏng tay, cười cười: “Thôi bỏ đi, tùy cô vậy.”
Khi bữa ăn sắp kết thúc, Quan Nhã Dương đứng lên đi vào toilet, để lại một mình Nguyên Phi Ngư ngồi đó, không lâu sau có nhân viên phục vụ nhà hàng bê đĩa ăn đi lại, mỉm cười nói với Nguyên Phi Ngư đang ngồi trên ghế: “Thưa quý khách, hôm nay là ngày nhà hàng kỷ niệm ba năm thành lập, nhà hàng có tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng đặc biệt cho