
sau khi tan học, Nguyên Phi Ngư vì không làm xong bài tập môn toán, nên bị giáo viên gọi đến phòng làm việc “giáo huấn”, đến lúc quay lại thì bạn học đều đã về hết rồi, phòng học trống không, cô vội vội vàng vàng chạy đi làm thêm, luống cuống thu dọn cặp sách rồi xông ra khỏi phòng, nhưng lại bị Quan Nhã Dương gọi lại.
Anh đứng trên hành lang vắng vẻ, dáng vẻ nhàn nhã, Nguyên Phi Ngư quay đầu, tỏ vẻ không hài lòng liếc nhìn một cái: “Có chuyện gì?”.
Hôm đó sau khi chia tay ở bệnh viện, hai người cũng không gặp lại nhau nữa, Nguyên Phi Ngư chẳng biết anh ta làm cách nào mà biết được cô học ở lớp này, nhưng khi cô có thể cảm nhận được sẽ gặp lại, thì giữa họ dường như đang từ từ nảy sinh sự thay đổi nào đó, chí ít cô nhìn thấy anh cũng không kích động muốn tung một cú đấm về phía đó nữa.
“Không có gì, chỉ là sau hôm đó về, tôi càng nghĩ càng thấy mình thiệt.” Quan Nhã Dương mặc bộ đồng phục của trường, trông kiểu dáng rõ ràng rất quê mùa, nhưng khi bộ đó ở trên người anh lại mang vẻ tao nhã cực kỳ, anh dựa vào cây cột ở hành lang, hai tay nhét túi quần, ánh mắt đen láy nhìn Nguyên Phi Ngư, khóe miệng thoáng một nụ cười, dưới ánh mặt trời hình ảnh đó trở nên rạng ngời đẹp mắt, “Chí ít cô cũng nên mời tôi một bữa chứ.”
Nguyên Phi Ngư sững người giây lát, nhưng cũng lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, nghe thì có vẻ anh đang chịu thua thiệt, nhưng hình như… đúng là một lời mời hẹn hò. Nghĩ đến đây con tim cô bất giác lỡ mất hai nhịp, sắc mặt cũng đột nhiên thoáng đỏ, ngay tức khắc đáp: “Tôi chỉ mời ăn quán ven đường thôi, ăn hay không thì tùy anh.”
“Nghe có vẻ tầm thường, nhưng có vẻ hợp với cô.” Quan Nhã Dương đứng thẳng người, đối mặt với cô, mỉm cười càng thêm rạng rỡ, “Chiều nay tan học, gặp nhau trước cổng trường, chớ có đến muộn, tôi ghét nhất phải đợi người khác.”
“Hôm nay không được, sau khi tan học tôi phải đi làm.” Nguyên Phi Ngư ngước mặt, nhếch mép nhìn anh ta, giọng nói cứng nhắc, trong lòng mơ hồ trào dâng niềm tiếc nuối, chỉ sợ anh sẽ quay ngoắt bỏ đi.
Nụ cười của anh ta lập tức biến mất, nhưng rốt cuộc vẫn không bỏ đi mà kiên nhẫn hỏi thêm: “Vậy ngày mai?”.
“Ngày mai cũng phải làm thêm.”
“Thứ tư?”.
“Thứ tư tôi cũng phải làm thêm…”
Cuối cùng nụ cười của Quan Nhã Dương cũng hoàn toàn đóng băng, khóe miệng anh nhếch lên thay bằng một nụ cười lạnh nhạt, gằn giọng hỏi: “Vậy rốt cuộc khi nào cô không phải đi làm thêm?”.
“Chủ nhật, năm giờ chiều ngày chủ nhật, hôm đó gặp nhau ở công viên Vệ Tâm, đi hay không tùy anh.” Nguyên Phi Ngư buông câu này rồi không dám ngước mắt nhìn anh, chạy như bay đến cửa thang máy, chạy một hồi rồi lại quay đầu bổ sung một câu, dường như sợ anh thực sự sẽ không đi: “Dù anh không đi cũng xem như tôi đã mời, không có lần sau đâu đấy.”
Một ngày lo lắng hồi hộp bất an đã trôi qua, mỗi khi nhớ lại khuôn mặt anh, dáng vẻ của anh khi ấy, con tim Nguyên Phi Ngư bất giác loạn nhịp, sau đó mơ hồ lại nghĩ tới câu nói khi anh ngồi xuống cạnh cô trong bệnh viện thì thầm bên tai: “Nguyên Phi Ngư, cô còn khóc nữa tôi sẽ hôn cô đấy.” Lúc đó ngay tức khắc cô im bặt, nhưng không phải vì bị dọa, mà là đột nhiên nước mắt biến đau hết, nỗi đau trong lòng cơ hồ bị kìm nén bấy lâu cũng theo đó biến mất tăm mất dạng, sau đó cô lén lén liếc dọc theo cánh tay lên nhìn anh, hai người chỉ cách nhau mấy milimet, ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt ấm áp dịu dàng của anh lấp lóe có luồng sáng nhỏ bé vụt qua, luồng sáng ấy tựa như chiếc lông vũ của thiên sứ bay qua vừa bị rơi xuống, trắng tinh khôi mà mềm mại, trong màn đêm đen tối của cô dần ánh lên luồng sáng không thể nào hủy diệt le lói vĩnh viễn.
Tối hôm đó, cô lại nằm mơ khi anh vừa nói xong câu đó, rồi anh thật sự hôn lên môi cô, cảm giác ấm áp xoay chuyển, tựa như lông vũ lướt nhẹ trên môi, ngưa ngứa, tê tê, đến khi tỉnh mộng thì ký ức vẫn còn như mới.
Tình cờ hai người họ lại đụng nhau trong trường, anh luôn bị đám nam sinh vây chặt, nói một vài chủ đề vu vơ tùy hứng, nụ cười thoáng trên mặt, chuyện trò qua loa, vẻ mặt cũng chẳng có tình cảm gì nhiều cả, nhưng chính nụ cười nhạt hờ hững ấy lại lộ ra vẻ nho nhã bẩm sinh, khiến người khác chấn động không ngừng, cô bất giác theo đuổi và tìm kiếm bóng hình anh, nhưng càng chạy nhanh để chạm vào nó thì luồng sáng đó càng bay lùi xa nhanh hơn.
Tần Lạc thường đi cùng cô, cũng thường bị cô vô duyên vô cớ kéo đi một con đường khác, thi thoảng sẽ dẩu mỏ oán trách: “Mặt đối mặt cũng không chết được đâu, cậu thật sự ghét anh ta đến thế ư?”.
“Chẳng phải cậu nói anh ta phát ra luồng khí cực mạnh sao? Tớ sợ nó lóe qua mắt, không được sao?”. Ánh mắt cô trốn tránh, mơ mơ hồ đồ bước đi. Đến chủ nhật, trời đổ mưa nhỏ, tiết trời cuối xuân đầu hạ, thời tiết kiểu này cực kỳ bình thường, nhưng tâm trạng của Nguyên Phi Ngư vẫn có chút thất vọng.
Cứ khi trời đổ mưa là hầu hết các hàng quán ven đường đều không mở cửa, làm thêm từ trong tiệm bánh đi ra, Nguyên Phi Ngư mở ô đi, trên đường trong lòng buồn rầu nghĩ ngợi, Quan Nhã Dương chắc chắn sẽ không đến rồi.
Tuy