Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323410

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

i con cũng có ý tốt.”

“Rõ ràng nó biết con ghét củ cải nhất, là nó cố ý.”



* * *

Tuy lúc nào cũng ồn ào, nhưng cuộc sống rất vui vẻ!

Dù có chút không hiểu, tại sao chuyện vui như thế chỉ còn tồn tại trong ký ức? Ở bên mẹ như vậy, ở cùng Quan Nhã Dương cũng thế…

Nghĩ ngợi chuyện đó khiến cô cứ co cụm trên sofa, còn thút tha thút thít nữa, khóc đến mức mệt quá, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Tử Nguyệt Vi Trần đứng bên cạnh, trông thấy bộ dạng cô gái yếu mềm như chú cá nhỏ uể oải trong nước đang khóc lóc, rồi cũng dần yên lặng, đầu dựa vào góc sofa, giọt lệ nơi khóe mắt còn vương lại, hít thở đều đặn chìm vào giấc ngủ.

Chỉ người nào kìm nén đến cực điểm, mệt mỏi đến cực điểm mới có thể ngủ được trong tình cảnh như thế?

Đúng là người đáng thương.

Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô, cùng bộ trang phục mà cô đang mặc có thể nhận ra, cô là người cực đoan lúc nào cũng cảm thấy không an toàn, trong lòng nhất định đang ẩn giấu điều gì đó, sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng cũng lại khao khát mong muốn thoát khỏi bóng đen đó, khao khát được cứu ra, nếu không đã chẳng đến nơi này, có thể, trong lòng cô đang có niềm hy vọng, hy vọng ấy có lẽ là của một người, nhưng tuyệt đối không phải là bác sĩ tâm lý, nếu không sẽ chẳng vì vừa nhắc đến chuyện quá khứ đã qua liên thấp thỏm không yên như thế, đợi anh bảo dừng lại liền trốn đến nơi mà cô nghĩ rằng an toàn, trong giấc mộng của cô.

Sự tổng hòa của những mâu thuẫn, nhưng trường hợp này đặc biệt thú vị, giống như mắc chứng rối loạn lo âu, nhưng lại không đơn giản là lo âu mà thôi, cô đang sợ hãi điều gì…

Rốt cuộc là thứ gì đây?

Anh vớ chiếc áo khoác của mình đang treo trên ghế nhẹ nhàng khoác lên người cô, con ngươi màu hổ phách như phản chiếu khuôn mặt nhanh nhạy linh động tựa như con cá nhỏ đang bơi kia, mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ lên vai cô vẫn còn đang run rẩy trong giấc mộng của mình, sau đó từ từ rời khỏi phòng.

Bệnh nhân này cần từ từ tìm hiểu, không thể vội vàng, càng không được bức ép, nếu không cô sẽ đóng băng, hoặc cô sẽ ở bên bờ của sự đóng băng, nếu không được sưởi ấm, cô nhất định sẽ đóng băng.

Đúng là khiến người ta thật đau đầu. Anh nghĩ như thế, trong khoảnh khắc đóng cửa lại, lại nhìn thấy cô gái đang cuộn tròn ở kia, khẽ mỉm cười. Khi rời “phòng làm việc của Tử Nguyệt” thì màn đêm đã buông, Nguyên Phi Ngư chỉ cảm thấy cơ thể như khẽ bay bổng, không ổn định tựa như một giấc mộng, tuy là đã tỉnh nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ, dường như vẫn chưa xác định được mình đang ở đâu, thậm chí thẫn thờ đứng ở trước cửa thang máy rất lâu cũng chẳng thể nào nghĩ ra mình phải đi về đâu.

Quan Nhã Dương vốn định lên Trung tâm khám sức khỏe ở tầng 20, vừa lên đến lầu 19, cửa thang máy đã mở ra, có người bước ra, vừa di chuyn được mấy giây, anh thấy có một bóng hình gầy gò, thẫn thờ đứng trước cửa thang máy, ánh mắt vốn lấp lánh lại chẳng hề có tia sáng nào, dáng vẻ cực kỳ đờ đẫn, nhìn thấy cửa mở, ánh mắt chợt sáng, tựa như chẳng biết mình phải làm gì, sau đó tiếp tục thộn người nhìn chữ số bên cạnh cửa thang máy đang không ngừng chuyển động.

Từ lúc thang máy mở ra đến khi đóng lại, thời gian chỉ mấy giây ngắn ngủi, cảnh quay vụt qua giây lát, Quan Nhã Dương đứng trong thang máy, ánh nhìn tình cờ lướt qua, rồi cơ thể bất giác chấn động, thang máy lại tiếp tục đi lên, chẳng hiểu từ đâu con tim lại chùng xuống, khi đầu mày cau lại, tay cũng không kiềm chế được mà ấn lại con số tầng 19, phản xạ có điều kiện giống như bản năng.

Chàng trai đó…

Nguyên Phi Ngư, mày đang làm gì thế này?

Giống như bức tượng gỗ vô hồn… thực không thể không khiến người khác bận tâm.

Khi cửa thang máy lại mở ra lần nữa, Nguyên Phi Ngư lại đang đi sang chiếc thang máy bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía trước, phảng phất như không có tiêu cự, cũng chẳng biết có nhìn nhầm không nữa, giơ tay nhấn vào nút báo cháy bên cạnh thang máy.

“Em làm cái gì vậy hả?”, Quan Nhã Dương vội bước về phía cô, cánh tay cô đang hướng về phía trước, anh kịp nắm cổ tay, kéo cô trở lại, khuôn mặt tao nhã dường như không tỏ chút tâm trạng nào, nỗi bực dọc yếu mềm như càng giăng đầy, “Đây đâu phải thang máy.”

Đột nhiên bị người nào đó kéo giật tay về phía sau, bước chân Nguyên Phi Ngư chợt hụt, loạng choạng, từ lúc giọt nước mắt bắt đầu rơi, cho đến cuối cùng là rối loạn lo âu, giấc mộng kia cơ hồ đã rút sạch toàn bộ sức lực của cô, đến khi cô bừng tỉnh chỉ còn là cái xác không hồn, mọi thứ trở nên mơ hồ hư ảo sau khi đã phát tiết tất cả, trong đầu là một khoảng trống rỗng, chẳng biết rốt cuộc mình đang chìm đắm trong mộng mị hay đang sống trong hiện thực nữa, cũng có thể sức lực đã cạn kiệt chẳng còn phân biệt được nữa.

* * *

Ngay cả khi cô nói lời “cảm ơn” mà ánh mắt cũng chẳng buồn ngước lên, khuôn mặt đờ đẫn, rồi quay sang hướng khác, với một người phong thái rất tốt như Quan Nhã Dương cũng cảm thấy mình sắp bị chọc tức đến nơi.

Tóm lại cô đang làm gì? Lẽ nào không biết chân nam đá chân chiêu loạng quạng lung tung khắp nơi như kẻ mộng du thế này là rất nguy hiểm ư? Đặc biệt là đang ở tầng 19 nữa, cả tầng


Snack's 1967