
bạn thân của anh, đi ăn cơm cũng vì miễn cưỡng giúp
anh.”
“Vì sao?” Liễu Bán Hạ không đồng ý.
Trang Hôn Hiểu hít sâu: “Vì em không muốn sau này khi dẫn cô ấy về nhà, ông ngoại hỏi ‘sao cháu có thể nắm tay chị dâu?.”
“Yên tâm.” Liễu Bán Hạ cười nhẹ: “Đến bạn gái của mình, ông còn không nhận ra, sao có thể nhận ra bạn gái anh.”
“Có lý.” Tôi gật đầu tán đồng, nhưng bị Trang Hôn Hiểu liếc mắt sắc lẻm tới nỗi im miệng luôn.
“Tóm lại, em muốn anh phải nói cho ông, Chúc Thảo Nhĩ và anh không có bất kỳ quan hệnào.” Trang Hôn Hiểu ra thông điệp cuối cùng.
“Xin thứ lỗi cho, anh không muốn lại bị ông ép đi gặp các thể loại phụ nữ.” Liễu Bán Hạ cự tuyệt.
“Vậy thì, em đành đi nói chân tướng.” Trang Hôn Hiểu ra đòn sát thủ.
Đàm phán thất bại.
Không khí gươm súng sẵn sàng.
Tôi ở bên cạnh men theo bàn lặng lẽ di chuyển ra ngoài, từng tấc từng tấc
từng tấc, đồng thời trong não đã lên kế hoạch đường thoát thân, rồi đợi
bọn họ vừa khai chiến, lập tức phi nước đại về phòng ngủ.
Nhưng,
tất cả đều tan chảy trong nụ cười mỉm ấm áp như gió xuân của Liễu Bán
Hạ, anh ta nhìn chúng tôi, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc trước trán, sau đó tới tóc mai, lấy kính xuống. [ Bạn đang đọc truyện
tại alobooks.vn '>
Lại là chiêu này!
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, Trang Hôn Hiểu đã một tay che mắt mình, một tay hướng về phía đầu tôi: “Đừng nhìn anh ấy!”
Như thế, quỷ kế âm mưu của Liễu Bán Hạ không đạt được.
Tôi và Trang Hôn Hiểu hoàn hồn, bắt đầu mỗi người một câu phản kích lại anh ta.
“Bỉ ổi.”
“Vô sỉ.”
“Biến thái.”
“Cặn bã”
“Rác rưởi.”
“Không thể thu lại vật phẩm.”
“Các người chửi đủ rồi chứ.” Liễu Bán Hạ xoa mũi, lại đeo kính lên.
“Chiêu này sử dụng bao năm rồi? Còn cho rằng em sẽ mắc lừa ư?” Trang Hôn Hiểu
nheo mắt nhìn anh ta một cái: “Dù sao trước ngày mai anh phải nói rõ
chân tướng với ông, nếu không em sẽ làm giúp anh.”
Nghe thấy nói
vậy, Liễu Bán Hạ hai tay đan nhau đặt bên môi, lạnh nhạt nhíu mày, trầm
mặc. Đột nhiên, một tia sáng rực lướt qua kính, anh ta nhìn Trang Hôn
Hiểu, nói với hàm ý thâm sâu: “Hôn Hiểu, Chúc Thảo Nhĩ biết việc cô gái
đó 12 năm trước không?”
Nghe xong, toàn thân Trang Hôn Hiểu cứng lại.
Thấy tình hình này, tôi bắt đầu sinh nghi: “Cô gái gì?”
Liễu Bán Hạ dùng thìa chầm chậm khuấy café, khóe miệng lộ nụ cười mà như
không cười: “Người con gái đó, và Hôn Hiểu có nguồn gốc rất sâu……”
“Em nghĩ kĩ rồi, cảm thấy anh có thể để qua một thời gian rồi mới nói rõ tình hình với ông.” Trang Hôn Hiểu ngắt lời anh.
“Thế à?” Liễu Bán Hạ mỉm cười nhìn anh một cái, rồi quay sang tôi, cười với
hàm ý khó lường: “Hình của cô gái đó, được đăng trên tập chí chúng tôi
vào một kỳ tháng 4, 12 năm trước, cô ấy……”
“Thực ra anh nói cũng
đúng, trí nhớ của ông ngoại đối với phụ nữ trước giờ vẫn rất kém, chắc
không thể nhớ nổi Chúc Thảo Nhĩ. Vì thế việc này bỏ đi, về cẩn thận,
không tiễn.” Trang Hôn Hiểu đứng dậy, mở cửa dường như đẩy Liễu Bán Hạ
ra ngoài.
Sau đó, đóng sầm cửa, quay người, ngồi bên bàn, ăn nho.
“Cô gái đó là ai?” Tôi nhìn anh chăm chú.
“Chúc Thảo Nhĩ,” Trang Hôn Hiểu cho một chùm nho tím đẹp đẽ vào miệng, nhai
một lúc, nhổ ra 3 hạt đáng thương. Anh không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng
nói: “Nếu em không muốn có kết cục như chùm nho này, thì cái gì cũng
đừng hỏi.” Tôi bị Trang Hôn Hiểu uy hiếp.
Uy hiếp trơ trẽn.
Tuy trước đây anh thường uy hiếp tôi.
Nhưng lần này tính chất hoàn toàn khác.
Bởi vì tất cả bắt nguồn từ một người con gái!
Anh, vì, cô ta, uy, hiếp, tôi.
Nhưng nhịn được.
Điều đó nhịn được thì còn cái gì không chịu được, tôi quyết định điều tra ra người con gái đó rốt cuộc là ai.
Đầu tiên gọi điện thoại hỏi Liễu Bán Hạ, nói bóng gió xa xôi, đi thẳng vào
vấn đề, các chiêu đều dùng cả, anh ta chỉ nói một câu: "Đây là bùa tôi
dùng để ép buộc Hôn Hiểu, sao có thể để cô biết." Rồi tống cổ tôi.
Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, tôi quyết định đi tìm Chu Mặc Sắc, vì anh ta là người thuần lương nhất trong 3 anh em nhà họ.
Đổi câu nói khác, cũng là tên ngốc nhất.
Tới tòa báo, vừa may gặp thư ký đào ngũ khỏi vị trí, tôi liền công khai mở cửa bước vào văn phòng anh ta.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, anh ta đang ôm một cô người mẫu mắt nhắm
chiêm chiếp trên ghế, cực kỳ tập trung, căn bản không phát hiện ra có
người vào.
Đợi 3 phút, tôi không nhẫn nại được nữa, liền đóng cửa.
"Rầm" một tiếng, cặp uyên ương yêu đương vụng trộm giật mình rời nhau, Chu
Mặc Sắc lau lau miệng, vẻ mặt bình thường: "Được rồi, bụi đã thổi đi,
không sao, không cần cảm ơn anh, đây đều là vì công viêc."
"Có ai nói cho anh biết, lý do này thật kém." Tôi khinh thường nhìn anh ta.
"Thảo Nhĩ?" Anh ra lúc này mới phát hiện ra là tôi, thở dài, bước tới đẩy tôi ra ngoài: "Ngoan, anh đang làm việc, em ra ngoài đi dạo trước đi, đợi
chút rồi đến."
"Đợi chút," Tôi nhìn cô người mẫu đó, mặt trái
xoan, mắt to, xem ra vẫn còn vẻ ngây thơ, liền nói khẽ: "Anh vẫn chưa
xem chứng minh thư của cô ấy à?"
"Anh lại chẳng thần kinh." Anh "xí" một tiếng, cười phản đối.
"Lương Tử." Tôi má