
g cuối cùng cũng rớt xuống rồi.
Về tới nhà, tôi mở tủ lạnh, nhìn một chút, rồi hỏi: "Muốn ăn hoa quả gì, nho hay táo?"
"Không cần phiền đâu, anh sẽ ăn thịt em."
Lại đến rồi, tôi bất lực thở dài, quay người dựa vào cánh cửa tủ lạnh: "Em nói thật đấy."
Trang Hôn Hiểu cởi áo khoác, tháo cà vạt, chầm chậm bước về phía tôi: "Anh cũng nghiêm túc...... cởi quần áo đi."
Tôi đóng tủ lạnh.
"Cạch" một tiếng, không phân biệt rõ là tiếng cửa hay tiếng tim rơi xuống.
Tôi cảm thấy, Trang Hôn Hiểu thực sự nghiêm túc. "Vì sao.... Em phải cởi quần áo?" Tôi men theo bàn bước chầm chậm, duy trì khoảng cách với anh từ đầu tới cuối.
"Quên giao hẹn mấy ngày trước à?" Trang Hôn Hiểu vừa cởi cúc áo, vừa nhắc
nhở: "Anh từng nói, nếu em vi phạm giao ước hẹn hò cùng người khác giới, vậy thì, Hoa Thành đối xử với mẹ kế thế nào, anh sẽ đối xử với em thế
ấy."
"Nhưng em không hẹn hò với Liễu Bán Hạ." Tôi vội vàng biện bạch.
Trang Hôn Hiểu dừng lại, nghĩ một chút: "Đúng, em không hẹn hò với anh ta."
Phù, nguy hiểm quá, tôi chuẩn bị lau mồ hôi đầy trán, anh lại mở miệng.
"Nhưng," Trang Hôn Hiểu mỉm cười, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo: "Em lại cùng
anh ta về nhà gặp phụ huynh, điều này còn nghiêm trọng hơn cả hẹn hò."
Nói xong, anh chạy nhanh ra phía tôi, tôi bị dọa cho hồn bay phách lạc, vội vàng chạy trốn.
Anh trái tôi phải, anh phải tôi trái, địch tiến tôi lui, tiến lui...... Tôi càng muốn lui, như vậy, hai chúng tôi cuối cùng lại chạy vòng quanh cái bàn.
5 phút sau, thể lực tôi dần dần hết chống đỡ nổi, nhưng
Trang Hôn Hiểu chính là đợi thời khắc này, anh bắt đầu tăng tốc chặn
đường.
Không được, như thế này chết là chắc.
Tôi chọn đúng thời cơ, cầm nho ném về phía anh.
Sau khi ném mới nghĩ ra, nho là vật phẩm tuyệt vời để tán tỉnh, Trang Hôn Hiểu chắc không nghĩ lệch đi.
Có điều cũng chẳng để ý làm gì nhiều, tôi nhân lúc anh né, vội ù té chạy vào phòng ngủ, nhanh chóng đóng cửa.
Nhưng chỉ chậm một bước.... anh dùng tay chặn cửa, đồng thời nói: "Chúc Thảo Nhĩ, đừng chống cự."
Lẽ nào muốn tôi ngồi chờ chết? Tôi dùng hết sức đóng cửa, nói lớn: "Trang
Hôn Hiểu, anh nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng nói không trách em."
Trang Hôn Hiểu thong thả nói: "Em đã chịu hình phạt, vậy sao anh còn phải trách em."
Tôi nghiến chặt quai hàm.
Lại còn khen ngợi anh có nhân tính, sói sao có thể có tính người chứ?!
Chống cự không được bao lâu, anh liền xô cửa, tôi nuốt nước bọt, từng bước từng bước lùi lại.
"Anh đừng qua đây!" Giọng tôi có chút run rẩy.
"Em đang diễn phim truyền hình nhiều tập Hoàng Kim Đang à? Đổi lời thoại đi." Anh nhướng mày, tiếp tục tiến lên phía trước.
"Em sẽ sử dụng bạo lực đấy, bị thương thì đừng trách em!" Tôi cảnh cáo, nhưng không đủ sức mạnh.
Anh nhắm mắt làm ngơ.
Tôi dừng lại một chút, lập tức chạy ra sau bàn trang điểm, chuẩn bị cầm đồ ném anh.
Lọ dưỡng da? Không được, là bình nhựa, không có lực uy hiếp.
Bùn đắp mặt? Không được, nặng quá, chắc chắn sẽ chảy máu.
Vẫn chưa kịp lựa chọn hung khí, đột nhiên tôi cảm thấy eo chặt hơn, sau đó
một trận trời đất quay cuồng...... tôi lại bị Trang Hôn Hiểu vác trên
vai!
Dạ dày đau quá, tôi ra sức đập vai anh: "Nhanh thả em xuống!"
Anh nghe theo, đặt tôi xuống, có điều là đặt lên trên giường ...... trên bàn cơm của anh.
Sau đó, anh đè lên.
Nặng .... quá .... .
Biết vậy đã chẳng làm, sớm biết có ngày bị đè, thì tôi không nên nấu nhiều thế cho anh ăn.
Đau đớn hơn ở chỗ, Trang Hôn Hiểu bắt đầu hôn cổ tôi, khiến tôi vừa đau vừa nhột, khó chịu quá!
Không được, người không vì mình, trời tru đất diệt, tôi lo lắng thú tính của
anh nổi lên, chỉ có thể bán đứng Liễu Bán Hạ, thế là nói lớn: "Anh cả
anh đồng tính, em và anh ta căn bản không thể có quan hệ gì!"
Trang Hôn Hiểu dừng lại, mắt chớp chớp một cái, càng trở nên dài hẹp: "Đồng tính?"
Tôi gật đầu như đập tỏi.
Trang Hôn Hiểu nhìn kĩ biểu hiện của tôi: "là thật ư?"
Một người khác thay tôi trả lời: "là thật."
Á?
Chúng tôi cùng nhau quay đầu, phát hiện .... Tào Tháo - Liễu Bán Hạ đang đứng trước cửa.
Nhưng lúc này, Trang Hôn Hiểu đang đè lên trên người tôi.
Danh tiếng băng thanh ngọc tuyết của tôi!
Vừa lo lắng, "Phịch" - một tiếng, Trang Hôn Hiểu lại bị tôi đá xuống giường một lần nữa. Sau khi sắp xếp lại hiện trường, ba người chúng tôi ngồi đối mặt bên bàn.
“Anh … trước nay đều chỉ thích đàn ông.” Liễu Bán Hạ nói thật.
“Nói như vậy, cái gọi là do sự ra đi ngoài ý muốn của người yêu đầu là giả.” Trang Hôn Hiểu hỏi.
“Đúng, cô ấy chỉ là bạn học, bây giờ đang học ở nước ngoài.”
“Anh vẫn luôn lừa bọn em.” Trang Hôn Hiểu bình tĩnh lên án.
“Trên ý nghĩa nào đó mà nói thì không sai.” Liễu Bán Hạ điềm tĩnh thừa nhận.
“Vẫn không định để ông ngoại biết việc này?” Trang Hôn Hiểu hỏi.
“Trừ phi em muốn bị ép trở về quản lý tạp chí, nếu không vẫn giữ im lặng thì tốt hơn.” Liễu Bán Hạ nói.
“Em có thể ngậm miệng không nói việc của anh, nhưng,” Trang Hôn Hiểu nhìn
tôi một cái: “Anh nhất định nói cho ông ngoại biết ngay lập tức, Chúc
Thảo Nhĩ chỉ là