Polly po-cket
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328992

Bình chọn: 10.00/10/899 lượt.

ặc lâu hơn..."

"Không phải có lẽ mà là chắc chắn. Ta biết mình có thể làm được!" Lận Thần đột nhiên quay lại, ánh mắt kiên quyết. "Trường Tô, bản án cũ đã được lật lại, gánh nặng ngươi tự mang trên người đã có thể đặt xuống. Lúc này suy nghĩ cho chính ngươi cũng không quá đáng đúng không? Trên đời có nhiều việc như vậy, hết việc này tới việc khác, vĩnh viễn không bao giờ hết, một mình ngươi không thể giải quyết được. Vì sao ngươi lại bỏ cuộc trong lúc không nên bỏ cuộc nhất?"

"Đây không phải bỏ cuộc, mà là lựa chọn." Mai Trường Tô nhìn thẳng vào mắt hắn, gương mặt tái nhợt nhưng khóe miệng lại mang ý cười. "Con người bao giờ cũng tham lam. Trước kia chỉ cần có thể lật lại bản án cũ, trả lại thanh danh cho người đã khuất là ta sẽ thỏa mãn. Nhưng bây giờ ta lại muốn làm nhiều hơn, ta muốn quay lại sa trường, lần nữa trở lại bắc cương, ta muốn cố hết sức làm sống lại linh hồn Xích Diễm quân trong những tháng ngày cuối cùng của mình. Lận Thần, làm Mai Trường Tô trọn mười ba năm, cuối cùng lại có thể lựa chọn kết cục của Lâm Thù, đối với ta, chẳng lẽ đây không phải chuyện may mắn?"

“Ai biết Lâm Thù?" Lận Thần nhắm mắt, cố gắng bình ổn tâm tình. "Bằng hữu ta sẵn sàng làm mọi việc để hắn sống sót đó không phải Lâm Thù... Chính ngươi cũng đã từng nói, Lâm Thù đã chết từ lâu rồi. Để một người chết sống lại được ba tháng, ngươi lại chọn hi sinh chính mình sao?"

"Lâm Thù dù chết nhưng trách nhiệm thuộc về Lâm Thù không thể chết. Chỉ cần một chút khí phách của nhà họ Lâm còn tồn tại trên đời thì không thể để bắc cương Đại Lương lâm nguy, không thể để giang sơn bị tàn phá, không thể để trăm họ lang bạt. Lận Thần, xin thứ lỗi, ta đã đáp ứng ngươi rồi lại nuốt lời... Nhưng ta thật sự cần ba tháng này. Về đạo nghĩa, ngọn lửa bắc cương đang cháy rực, trong triều không có tướng để dùng, ta thân là hậu nhân Lâm thị, há có thể ngồi yên để kéo dài tính mạng giữa chốn sơn thủy? Về tư tâm, mặc dù có ngươi nhưng dù sao ta cũng đã không còn nhiều thời gian, nếu có thể lại khoác chiến giáp, lại đạp sa trường thì cũng xem như cuộc đời này không còn gì tiếc nuối, những gì nhận được có lẽ còn nhiều hơn những thứ mất đi..." Bàn tay nóng như lửa của Mai Trường Tô nắm chặt cánh tay Lận Thần, hai mắt sáng như sao. "Băng tục thảo là thần dược muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu, trời đã để Niếp Đạc tìm được nó chính là cho ta có thể tạm thoát khỏi bệnh tật, ôn lại hào hùng trước kia trong ba tháng cuối cùng. Lận Thần, chúng ta không nói đại nghĩa, không nói quốc gia bách tính, chỉ vì tâm nguyện này của ta, ta mong ngươi thành toàn."

Lận Thần ngơ ngác nhìn chàng, nhỏ giọng hỏi: "Vậy sau ba tháng thì sao?"

"Ta đã tính toán toàn bộ chiến cuộc, tình hình tướng lĩnh quân địch, ta cũng nắm rõ. Trong vòng ba tháng, ta nhất định có thể dẹp yên khói lửa, dựng lại phòng tuyến bắc cương. Cảnh Diễm vốn cũng đã chuẩn bị chỉnh đốn quân lính, sau cuộc chiến này, ta tin rằng sức chiến đấu của Đại Lương sẽ dần khôi phục đến thời kỳ hưng thịnh."

"Ta nói là ngươi." Hai mắt Lận Thần sâu thẳm, vẻ mặt vô cùng ủ dột. "Sau ba tháng ngươi sẽ thế nào? Một khi uống băng tục đan, mặc dù có thể dùng được lực kích thích thể lực nhưng cũng là thuốc độc tuyệt mệnh không thể vãn hồi. Thời hạn ba tháng đã đến thì dù là đại la kim tiên cũng khó giữ ngươi lại thêm một ngày."

"Ta biết." Mai Trường Tô mơ hồ gật đầu. "Con người sống trên đời cuối cùng đều phải chết. Lận Thần, ta đã chuẩn bị tốt rồi."

Lận Thần cắn chặt răng, kéo mạnh vạt áo, lấy một chiếc lọ nhỏ trong áo ra, ném cho Mai Trường Tô một cách thô bạo lạnh lùng nói: "Bỏ cuộc cũng được, lựa chọn cũng được, đều là quyết định của chính ngươi, ta không có tư cách bác bỏ, tùy ngươi..." Vừa nói hắn vừa xoay người đá tung cửa phòng, rảo bước ra ngoài.

"Ngươi đi đâu đấy?"

"Điểm mộ binh bên ngoài chắc còn chưa đóng cửa. Ta đi báo danh." Lận Thần chỉ hơi dừng bước chân, không quay đầu lại. "Ta đã đáp ứng sẽ ở bên cạnh ngươi đến ngày cuối cùng. Ngươi nuốt lời nhưng ta lại không thể nuốt lời. Khi nào có chức vụ trong quân, xin Mai đại nhân triệu ta đến làm một thân binh."

Trái tim Mai Trường Tô nóng rát, chiếc lọ nhỏ lạnh buốt chàng đang nắm trong tay bắt đầu nóng lên.

Mặc dù những người khác ở ngoài sân không biết đến sự tồn tại của băng tục đan, cũng không biết hai người nói chuyện gì, nhưng qua câu này của Lận Thần cũng có thể đoán được Mai Trường Tô đã quyết định xuất chinh bắc cương.

Mấy thị vệ đều là những người nhiệt huyết, Lê Cương và Chân Bình trước đây còn là quân sĩ, bọn họ một mặt muốn ra sa trường vệ quốc giết địch, mặt khác lại sợ Mai Trường Tô không chịu nổi gian khổ chinh chiến, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, đều ngơ ngác đứng ngoài sân mà không biết nên phản ứng thế nào mới phải.

Trong bầu không khí nặng nề đó, Cung Vũ ôm đàn đi ra, ngồi xuống hành lang, ngón tay khẽ đưa, sự dịu dàng biến mất, tiếng đao kiếm vang lên, ngập tràn khí phách, vó ngựa rền vang. Lúc tiếng đàn lên tới cao trào, đột nhiên có người vỗ vào lan can, cất tiếng hát:

Nhớ ngày ấy búi tóc tòng quân

Nhớ ngày ấy sương phủ quân doanh