
ài trầm tĩnh mà lạnh lùng như thế. Hắn cũng đang khẩn trương, chờ đợi sự đồng ý của nàng, điều này đối với hắn rất quan trọng.
Từng hình ảnh tuổi thanh xuân đều nhất nhất hiện lên trước mắt nàng, bọn họ truy đuổi, bọn họ đấu võ mồm, bọn họ cười vui cũng cùng ngây ngô yêu nhau say đắm, đều kết tinh thành xinh đẹp, ôn nhu nhất.
Cuối cùng, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt to tròn nhìn vào đôi mắt đen của hắn.
“Hướng Cương.”
“Ừ?” Hắn nhíu mày, khẩn trương chờ đợi.
“Em yêu anh.”
Thân hình hắn đang cứng nhắc, bởi vì ba chữ đơn giản kia mà thả lỏng/
“Anh biết rồi.” Sự khẩn trương từ sâu trong đôi mắt đen của hắn đã biến mất, trên gương mặt lại hồi vẻ mặt mỉm cười tự tin.
Kiêu ngạo vô lại!
Lăng Lung hừ nhẹ một tiếng, xem như đối với da mặt dầu của hắn biểu đạt một chút ý kính nể.
Cho dù có chút không cho là đúng, nhưng đôi môi đỏ mọng của nàng vẫn nhếch lên, thành một nụ cười đầy ngọt ngào.
Ôi, vô lại cũng thế, da mặt dầy cũng thế, dù sao nàng chỉ yêu duy nhất một mình nam nhân này, cuộc đời này nàng không thể thoát khỏi hắn.
Bốn phía người tập trung càng lúc càng nhiều, đem bọn họ vây khốn ở bên trong thang máy, hơn cả trăm đôi mắt săm soi, đều đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ. Nàng nên cảm thấy khẩn trương, nên cảm thấy bất an nhưng có Hướng Cương làm bạn, những sợ hãi cùng khiếp đảm lúc trước, đã dần dần trở nên phai phạt.
Hắn cúi đầu xuống, ôm lấy đôi gò má phấn hồng của nàng, nhìn chăm chú ánh mắt của nàng.
“Bé con, anh tuyên bố em đã thuộc về anh và nói cho cô gái bé nhỏ này rằng, anh chỉ yêu duy nhất một mình em.”
Hướng Cương dụ dỗ, ngoại trừ muốn nàng thốt lên lời nói ngọt ngào kia, còn muốn tiến một thước, yêu cầu sự cam đoan chắc chắn.
Hơi thở nóng ấm của hắn phả nhẹ lên đôi môi phấn mềm mại của nàng, ám chỉ yêu cầu hứa hẹn của nàng đối với hắn, nàng đỏ bừng mặt nhưng không chuyển khai tầm mắt.
Tâm nàng quả thật nhát như chuột, ngay cả lúc còn đi học, vào những buổi học hát, khi bị điểm danh lên đài hát, đều sợ tới mức toàn thân run run…
Chính vì thương hắn, nàng nguyện ý trở nên dũng cảm một chút.
Nàng hít sâu một hơi, vươn cánh tay mảnh khảnh, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đưa tay lên vòng qua cổ cường tráng của hắn, kéo khuôn mặt hắn xuống, môi đỏ mọng chủ động phong giam bạc môi của hắn, dùng động tác thực tế đồng ý cả đời gắn bó gần nhau.
Phóng viên cùng mọi người vậy xem tuôn ra một trận vỗ tay nhiệt liệt, tiếng huýt sáo cùng với tiếng trầm trồ khen ngợi không dứt bên tai, tia sáng huỳnh quang chớp nhá loé ra không ngừng, nắm bắt mỗi một động tác nhiệt tình, mà bọn họ lại phá lệ hôn vô cùng say mê, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới hai người.
Dưới sự chứng kiến của phương tiện truyền thông, bọn họ ngọt ngào truy đuổi cuối cùng đã đến điểm kết thúc.
Tia sáng của ánh đèn camera chiếu sáng cả một góc thang máy, soi rõ hình bóng của đôi nam nữ đang chìm trong tình yêu.
Lăng Vân ôm thê tử, lẳng lặng nhìn trước mắt trường hợp hỗn loạn đến cực điểm.
Cũng may trường hợp cho dù có loạn, nhưng Hướng Cương vẫn có thể nắm chắc cơ hội, bắt phương tâm, đem đứa em gái vốn nhát gan của hắn bắt về.
“Là em tiết lộ tin tức, đem tất cả các phóng viên đến?” Hắn cúi đầu, đôi mắt phía sau kính mắt viền vàng loé ra ý cười.
Nàng mỉm cười, xem như cam chịu.
Lăng Vân vươn tay, nhẹ điểm lên cái mũi khéo léo của nàng “Em học xấu.”
“Còn không phải do anh dạy sao?” Lại nói tiếp, Lăng Lung như bà mối của nàng. Nàng ra bao nhiêu điểm khí lực, tìm cơ hội nổi gió đốt lửa, làm cho người có tình sẽ thành đôi!
Hắn nhún vai cam chịu, hào phóng nhận sự lên án của vợ yêu, nhíu mày lại hỏi: “Em không sợ đùa một trận lớn như vậy sẽ đem Lăng Lung sợ chạy mất thì sao?”
“Hướng Cương sẽ không để cho cô ấy trốn.” Oa Oa trả lời chắc chắn, lộ ra mỉm cười ngọt ngào. “Cũng giống như anh tuyệt đối sẽ không để em rời khỏi anh.” Nàng nhìn chăm chú đôi tình nhân đang hôn nồng nhiệt kia, nhớ tới nàg cùng Lăng Vân lúc trước có nhiều điểm thật giống nhau.
Về cùng hắn trong lúc đó, kia, lại là một câu chuyện xưa khác …
~Toàn thư hoàn~