XtGem Forum catalog
Làn Váy Lay Động

Làn Váy Lay Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324014

Bình chọn: 10.00/10/401 lượt.

ận sờ soạng, kiên trì muốn kiểm tra hoàn toàn, xác định nàng có bình yên vô sự hay không.

“A, em thật sự không có việc gì, anh, anh, anh không cần sờ loạn –”Nàng trốn trái tránh phải, bị hắn mò mẫm làm gương mặt đỏ bừng.

Ngay cả hai người đã từng có da thịt chi thân, ngay cả khi hắn giờ phút này chạm đến, cũng không hay, vẫn mang nửa điểm tình dục, nhưng hành động quá mức vô cùng thân thiết làm cho nàng rất ngại ngùng.

Hướng Cương bá đạo không tiếp thu sự kháng nghị cùng phản kháng, đem nàng từ đầu đến chân cẩn thận sờ soạng một lần, xác nhận nàng hoàn toàn không có việc gì, thế này mới buông tay, một lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng.

“Anh muốn giết mấy tên đó.” Hắn gằn giọng, con ngươi đen lóe lên sát khí, tròng mắt hằn đầy tơ máu làm cho người ta sợ hãi, sự bình tĩnh ngày thường sớm bay đến lên chín tầng mây.

“Ách, không cần, trải qua trừng trị của chị dâu, những người đó cũng chỉ còn có nửa cái mạng.” Nàng dựa vào ở trước ngực hắn nhỏ giọng nói, tuy rằng cảm động hắn để ý đến nàng, nhưng cũng không hy vọng hắn thật sự chạy tới giết người, vì nàng phạm tội.

“Hướng Cương,” Ngoài cửa bay tới một câu mềm mại, ngọt ngào kêu to, Oa Oa xuất hiện ở cửa. “Cảnh sát nói, mời chúng ta đến cục, để hợp tác điều tra một chuyến. Tôi cùng Lăng Vân đi trước một bước, các người nhớ theo nhanh nhé.”

“Đã biết.” Hướng Cương giương giọng đáp, thay nàng cầm một cái áo khoác màu bạc, đến góc phòng nhặt từng chiếc giày ngổn ngang ban này mang vào chân cho nàng.

Mười phút sau, hai người bước ra cửa phòng, dưới sự hộ tống của cảnh sát, tiến vào thang máy.

Chính là, khi thang máy dần dần tiếp cận lầu một, thanh âm ồn ào đánh trống reo hò càng lúc càng thật lớn. Lăng Lung tò mò xoay người, dán đôi mắt vào thang máy trong suốt trên vách đá, muốn xem thử tại sao lại ồn ào đến thế.

Nhưng khi vừa nhìn thấy, làm cho nàng sợ tới mức thiếu chút nữa chân đã mềm nhũn.

Chỉ thấy ở trước cửa thang máy lầu một người ta tấp nập, tề tụ mấy trăm người, bọn họ có mang máy chụp ảnh, có lấy Microphone, đều tự hối hả, bốn phía quần chúng còn vây phần đông xem náo nhiệt, trên đường xe chạy ùn tắc liên tục, xe đậu dày đặc trên đường, đám người đông đến mức so với hoan nghênh siêu sao quốc tế càng long trọng hơn.

“Những người này là ai?” Lăng Lung sắc mặt trắng nhợt, hai chân bắt đầu run run.

Hướng Cương nhướng mày, hí mắt vừa nhìn.

“Phóng viên.”

“Phóng viên?” Nàng kinh hãi lặp lại. “Vì sao phóng viên lại tụ ở trong này?”

“Đại khái là tin tức để lộ, bọn họ biết được em cùng Oa Oa bị tập kích, nên chạy đến để đưa tin.” Hắn thấp rủa một tiếng, nắm chặt tay nhỏ bé của nàng đang rét run. “Không có việc gì, nắm chặt tay của anh, anh mang em ra ngoài .”

Đại chúng đối với chuyện riêng tư của danh nhân cảm thấy rất hứng thú, hơi có gió thổi cỏ lay sẽ đưa tới rất nhiều phóng viên. Mà hắn cùng với Lăng Vân từ trước đến nay luôn là tiêu điểm của giới truyền thông, chẳng những có năng lực, còn có những tin tức nóng hổi, ở trong mắt phóng viên, giống như bảo chứng cho doanh thu của bọn họ.

Thang máy từ từ càng xuống gần, sắc mặt Lăng Lung càng lúc càng tái nhợt.

Đinh!

“Đừng rời khỏi anh.” Hắn thận trọng dặn dò.

Nhưng nàng không ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị. Ngược lại, nàng còn rút bày tay nhỏ bé ra, từng bước một lui về phía sau, dần dần tạo ra khoảng cách giữa hai người trong này.

Hướng Cương xoay đầu lại, nheo ánh mắt lại cảnh cáo.

Cửa thang máy mở, các phóng viên vội vàng đồng loạt tiến lên, ầm ầm tranh nhau đặt câu hỏi. Dưới tia sáng huỳnh quang của máy chụp ảnh, vẻ mặt hắn từ hoang mang chuyển sang chợt hiểu, đôi mắt đen kia lóe lên ánh lửa tức giận.

“Em dám?” Hướng Cương hỏi vô cùng mềm nhẹ, trong giọng nói tràn đầy vẻ uy hiếp nguy hiểm.

Cho đến tận lúc này, nàng vẫn là nao núng muốn chạy trốn. Nếu cứ như thế này, hắn không phải cả đời cùng nàng lén lút, đem người vợ thân yêu của hắn giống như tình nhân lén lút, như thế chuyện hôn sự của hắn và nàng, càng lúc thấy càng xa vời.

Đùa giỡn cái gì, hắn đã đợi nhiều năm như vậy, nếu còn tiếp tục đợi, đầu của hắn không trắng mới là lạ!

Lui ở góc Lăng Lung, chớp đôi mắt đầy cảm giác tội lỗi, nhìn trái rồi đến nhìn phải, rồi lại phải nhìn lại trái, quay tròn chung quanh loạn xạ, nhưng hoàn toàn không dám tiếp xúc cùng tầm mắt hắn.

“Ách -- em –”Nàng cố lấy dũng khí mở miệng.

“Lại đây.” Hắn vươn tay, thanh âm càng mềm và nhẹ hơn.

(Sao thấy anh giống dụ mèo quá)

Lăng Lung ngừng thở, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi càng thấp.

“Cái kia -- Loại trường hợp này anh ứng phó thì được rồi.” Thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng nhỏ đến mức cơ hồ nghe không thấy. “Em… cái kia -- em đi trước –“

Không dám nhìn Hướng Cương sẽ có phản ứng gì, nàng thì thào nói cho hết lời, liền cúi đầu thật thấp, giả vờ như nàng và hắn không hề quen biết, vọng tưởng bắt chước tình huống năm đó, bỏ hắn ở lại một mình.

Nhưng mà, đương nhiên không giống như mười năm trước, trên tay Hướng Cương lúc này cũng không có hòm thư cần phải đỡ.

Nàng ở trong biển người cố gắng chui ra, ra sức muốn đột phá vòng vây. Nhưng là l