
i độ như thế nào để khiến họ cảm thấy nước Chu không phải
là nhu nhược yếu đuối, nhưng lại không tỏ ra lấn áp hiếp đáp người đã
trở thành một nghệ thuật.
“Người trong thiên hạ đều biết Lan
Bình phu nhân được Ngô tướng quân sủng ái, bởi thế mới là sủng thiếp.
Còn Thanh Tỏa chỉ là một tì thiếp, hai bên tuy đều có chữ “thiếp”, nhưng không thể nào sánh chung với người.” Tôi tươi cười nói, ý của tôi là
ngươi với ta đều không phải chính thất, ngươi có được sủng ái tới đâu
thì cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi.
Sắc mặt Lan Bình phu
nhân tối sầm xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia lửa giận. Lúc này tôi
mới nhớ ra, ngoài phố đều đồn rằng nàng ta và chính thất của Ngô Minh
Triệt đấu nhau sứt đầu mẻ trán, đôi bên không đội trời chung, bởi vậy
nàng ta hận nhất là có người nhắc tới thân phận vợ lẽ của mình. Đôi mắt
phượng của nàng ta dựng lên, không nói gì nữa, vung tay lên.
Tôi không ngờ nàng ta lại động thủ nhanh như thế, vô thức lùi về sau, tuy
rằng tránh được bàn tay của nàng ta, nhưng chân tôi lại vấp phải hòn đá
phía sau, cả người mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau.
Lan Bình phu nhân tuy rằng không đánh trúng tôi, nhưng thấy tôi bị ngã vô cùng thê
thảm thì nộ khí trong mắt cũng với đi ít nhiều, đứng từ trên cao lườm
tôi một cái, lạnh lùng nói: “Hừ, đồ không biết trời cao đất dày là gì,
xem ngươi từ này về sau còn dám khua môi múa mép trước mặt ta không.”
Nói rồi nàng ta phất tay áo bỏ ra khỏi Phượng Nghi Các.
Tôi nằm
nghiêng trên đất, bàn tay phải chống xuống đất, cổ tay đau nhói. Tiểu
Điệp vội vàng chạy lại đỡ tôi, thấy bàn tay tôi đỏ rát, vừa tức vừa lo:
“Tiểu thư không sao chứ? Sao mà ả ta lại dám ngang nhiên đánh người như
thế, lát nữa bảo Tư Không đại nhân bẩm báo lên Hoàng thượng, trị tội ả
ta.”
“Thôi bỏ đi. Đừng làm mất thời giờ, chúng ta đi thôi.” Tôi
được Tiểu Điệp đỡ đứng lên, phủi những hạt bụi trên quần áo, chỉnh trang lại y quan rồi đi về phía cây cầu bên ngoài Phượng Nghi Các. Trong lòng tôi chẳng thấy giận dữ gì, Lan Bình phu nhân đanh đá như thế, với tính
khí đó sớm muộn cũng có người ra tay trừng trị nàng ta.
4.
Vầng trăng vằng vặc treo cao.
Dao Quang điện phồn hoa sang trọng hiển hiện trong màn đêm tràn ngập ánh
trăng, hai bên là bóng cây hạnh trong vườn, mùi hương thoang thoảng lan
khắp nơi, đằng xa có một hồ nước trong vắt, tên là Lãnh Ngọc trì. Thi
thoảng một cơn gió nhẹ kéo tới làm sóng nước dấy lên xen lẫn ánh sáng
bàng bạc làm cho những làn sóng lăn tăn gợn.
Chưa tới giờ khai
yến. Tôi theo thái giám trong cung đi tới Diêu Trì điện, thấy Vũ Văn
Dung đang ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn dài gỗ đào trong đại điện. Đối
diện với chàng là một nam tử trong bộ võ phục, gương mặt trắng trẻo,
nhưng lại cố ý để một bộ râu xồm xoàm, Lan Bình phu nhân nũng nịu ngồi
bên, có lẽ đây chính là Tướng quân nước Trần Ngô Minh Triệt.
Nhìn nghiêng, Vũ Văn Dung và Ngô Minh Triệt đều là những mỹ nam. So với Ngô
Minh Triệt, trông chàng trẻ hơn một chút. Không có sắc mặt nghiêm nghị,
một người khác trông thần sắc có vẻ nhẹ nhàng, thoải mái hơn, có lẽ đó
chính là Bắc Tề danh tướng Hộc Luật Quang.
Hoàng thượng ngồi
trên điện, nhìn họ từ xa, hai hàng lông mày cau lại rất nghiêm trọng, cả đại điện tuy rằng vang lên tiếng sáo trúc rất vui tai, hương thơm
thoang thoảng, mọi thứ đều như bình thường, nhưng trong không khí dường
như có vẻ gì đó căng thẳng và khó chịu, một sự yên tĩnh đến lạ thường.
Tôi uyển chuyển bước lên, hành lễ nói: “Thần nữ Nguyên Thanh Tỏa tham kiến Hoàng thượng.”
Nhiều ngày không gặp, sắc mặt Vũ Văn Dục hơi tiều tụy, nhưng đôi mắt thì lại
càng sáng ngời ngời, như một sợi dây đã bị kéo căng quá lâu, giờ bỗng
dưng tỏa sáng. Thấy tôi, trong mắt người dường như có một cơn sóng nhỏ,
ngay sau đó bảo tôi đứng lên, chờ tôi chào hỏi Ngô Minh Triệt và Hộc
Luật Quang rồi, bèn ban cho tôi được ngồi cạnh Vũ Văn Dung.
Hộc
Luật Quang nghe nói tới tên tôi thì ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt
thăm dò, khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, trong đáy mắt ông ta có một ngọn lửa phức tạp, dường như đã quen tôi từ lâu. Tôi không hiểu nguyên do,
nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, ngồi gần mới phát giác ra cả ba người
họ đều đang chơi thiên cửu[1'>.
[1'> Thiên cửu là một phương pháp đánh bạc thời cổ đại.
Lúc chuyện phiếm đã nghe Tiểu Điệp nói, các phương pháp đánh bạc của thời
cổ đại này cũng gần như bài brit của hiện đại. Đôi mắt quan sát tỉ mỉ
quân bài ở dưới, rồi lại lướt qua quân bài trên tay Vũ Văn Dung, thầm
kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên. Xem ra vận khí của chàng không tốt lắm, có thể sẽ bị thua.
“Sao Tư Không đại nhân vẫn
chưa xuất bài? Chẳng nhẽ ngồi cạnh mỹ nhân nên quên rằng mọi người đang
chờ ngài sao?” Lan Bình phu nhân nũng nịu lên tiếng, khẽ tựa vào vai Ngô Minh Triệt, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Ngô Minh Triệt liếc nàng ta
một cái, Lan Bình phu nhân chẳng dám lên tiếng nữa, nhưng ánh mắt vẫn
không hề bớt hống hách, ngược lại càng tỏ ra đắc ý.
“Nếu ván này Tư Không đại nhân thua thì sẽ phải nhường Bồ Châu cho chúng ta đấy. Để
ngài ấy nghĩ