
, có lẽ cũng không phải
là khó. Con nói phải không, Dung nhi?” Nguyên Thị nhìn Vũ Văn Dung, mỉm
cười hỏi.
“Đương nhiên rồi ạ.” Vũ Văn Dung đưa tay ra ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ lên bờ vai tôi, nói: “Thanh Tỏa đối với con tình sâu
nghĩa đậm, cung thuận đáng yêu, sao con nỡ buông nàng ra.” Nói rồi chàng giả bộ nhìn tôi đầy tình ý, trong đáy mắt chỉ là vẻ trêu chọc. Tôi
ngoài mặt mỉm cười nhưng ánh mắt tóe lửa như có thể giết người. Cung
thuận đáng yêu? Hừ, toàn là nói ngược.
Vũ Văn Dung thấy tôi như vậy thì khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khoái trá.
Thấy tôi và Vũ Văn Dung có vẻ thân mật, trên mặt Nhan Uyển thoáng một chút
ngượng ngùng, chắc chắn càng thêm căm hận tôi, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm
cười e thẹn: “Sau này mong Thanh Tỏa tỷ tỷ chăm sóc thêm cho muội.”
Tôi cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, nghiêm mặt nói: “Uyển nhi muội
muội là người lương thiện đôn hậu, chẳng có tâm ý hại người, được cùng
một nhân tài như muội hầu hạ Tư Không đại nhân, Thanh Tỏa vui còn không
kịp nữa là.” Nói rồi tôi nâng ly về phía Vũ Văn Hộ và Vô Thần đạo nhân,
nói: “Chúc cô phụ và đạo nhân kết thành mối nhân duyên, hỉ khí doanh
môn.” Rồi tôi lại quay đầu nhìn Vũ Văn Dung, nhếch môi lên nói: “Cung hỉ phu quân có thêm giai nhân.”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi chàng
là phu quân. Trên thực tế tôi chỉ là một tì thiếp không có danh phận của chàng, lẽ ra không có tư cách gọi chàng là phu quân. Nói như thế chẳng
qua là vì muốn Nhan Uyển nghe thấy. Đã đối đầu với nàng ta rồi thì chỉ
còn cách tiếp tục đối đầu mà thôi.
Vô Thần đạo nhân thấy tôi mấy hôm trước còn phản đối Vũ Văn Dung nạp thiếp, nay có phản ứng như vậy
thì ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.
“Nhan cô nương chi bằng hãy
nhanh chóng quay về nương gia[2'> để chờ Tư Không phủ chính thức đón về.
Tể tướng đại nhân tới khi đó sẽ là chủ lễ cho cô. Bần đạo lần này đi về
phía Tây, cũng có thể tiễn cô một đoạn, chi bằng ngày mai chúng ta cùng
khởi trình?”
[2'> Nương gia là nhà mẹ đẻ.
“Uyển nhi xin nghe lời đạo nhân sắp đặt.” Nhan Uyển cung kính đáp.
Ngày mai đã đi? Tuy rằng sau này Nhan Uyển gả vào Tư Không phủ sẽ mang lại
những phiền phức vĩnh cửu nhưng trước mắt tôi vẫn thở phào một hơi bèn
nói: “Thế còn gương Thanh Loan thì sao? Đạo nhân đã tìm thấy chưa?”
Vô Thần nghe tôi nhắc tới gương Thanh Loan thì ánh mắt sáng lên, rồi trong đáy mắt lại thoảng qua một vẻ hồ nghi. Tôi làm ra vẻ vô tội, nhìn lại
ông ta: “Chẳng phải đạo nhân nói đó là vật không may? Còn giữ lại trong
phủ tất sẽ khiến lòng người bất an?”
“An tâm đi, trước khi đi
bần đạo sẽ chôn bùa xung quanh Vô Thần Các để giữ cho quý phủ vẫn bình
an.” Sắc mặt Vô Thần khôi phục lại vẻ bình thường.
“Nếu có tin tức gì của gương Thanh Loan thì phiền Tể tướng đại nhân phái người tới Vân Đinh của núi Côn Lôn.”
Vô Thần đạo nhân còn chưa nói xong thì không trung vang lên tiếng đàn lạnh lẽo, khúc điệu rối loạn, vô cùng chói tai, khiến người ta nghe thấy
trong lòng buồn bực, rượu trên bàn sóng sánh làm đổ cả ly xuống đất,
giây phút sau, đến cả những chiếc bàn cũng rung lên bần bật. Trong tiếng đàn vang lên một giọng nữ tràn đầy oán khí: “Hương Vô Thần, còn giả bộ
quay về Côn Lôn Vân Đinh sao? Còn tưởng mình là đạo sĩ sao? Cái hẹn mười năm của ngươi với ta, lẽ nào ngươi quên rồi sao?”
4.
Tôi bịt tai, cảm giác tim mình đau nhức nhối. Vũ Văn Dung thoáng cau mày,
nhưng không có vẻ đau đớn như tôi. Sắc mặt của mọi người đều trở nên
quái dị, chỉ có Vô Thần đạo nhân là vẫn giữ sắc mặt thường ngày, vỗ nhẹ
vào cái bàn trước mặt, sau đó búng tay một cái, cái bàn nghe tiếng bay
ra, hình như đụng phải một cái gì đó trong không trung, tiếng gỗ vỡ vụn
rồi bay tứ tung, Vũ Văn Dung phất tay áo lên che trước mặt tôi, bảo vệ
tôi, kéo tôi ra sau lưng.
Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, rồi
trong không trung hiện lên một chiếc cổ cầm vô cùng tinh xảo, chầm chậm
hạ xuống, trên dây đàn còn vương mấy cánh hoa đào. Một nữ nhân dung mạo
xinh đẹp không biết từ lúc nào đã đứng giữa đại điện, ôm chiếc đàn trong lòng nhìn Vô Thần đạo nhân trân trân, đôi mắt như hồ nước dấy lên những con sóng bi thương, ai oán, không cam, căm phẫn và nhiều tình cảm phức
tạp khác. Âm thầm còn cảm thấy dường như có một chút… nhung nhớ. Khi đối diện với ông ta, bờ môi khẽ mấp máy, nhất thời không nói được lời nào.
Tiếng đàn đã dừng, lúc này tôi mới được giải thoát khỏi cảm giác đau
đớn, người phụ nữ trước mặt mặc chiếc váy dài màu trắng, hồng đơn giản,
trên đầu cài một cành hoa đào, trang điểm đơn giản, nhưng trông vẫn vô
cùng yêu mị. Những sợi tóc lòa xòa bên tai bay lên theo gió, càng khiến
gương mặt ấy diễm lệ như những đóa hoa sen giữa đầm, trong trắng, tinh
khiết mà vẫn lay động lòng người. Đúng là một mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần
còn hơn cả Nhan Uyển.
“Đào Hoa, lâu lắm không gặp.” Sắc mặt Vô
Thần đạo trưởng vẫn rất điềm tĩnh, khi ánh mắt lướt qua bà ta, trong mắt dường như có một vẻ nuối tiếc và áy náy, nhưng nhanh chóng biến mất.
“Hừ, không ngờ ngươi còn nhớ đến ta.” Đào Hoa nghiến răng, giọng nói hằn học, nhưng ánh mắt thì thật