80s toys - Atari. I still have
Lan Lăng Vương

Lan Lăng Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.

goan ngoãn nghe lời thì

ta sẽ thương yêu nàng hơn.” Nói rồi bờ môi nóng bỏng ấy nhẹ nhàng đặt

lên má tôi, rất nhẹ và dịu dàng. Tôi bất giác run rẩy toàn thân, sống

lưng ớn lạnh. Tuy rằng chỉ hôn lên má, nhưng trong lòng vẫn thấy e thẹn

và tức giận, giơ tay lên theo phản xạ.

Nhưng Chu Vũ Đế trong

lịch sử đâu phải là người dễ dàng chịu đánh? Tôi còn chưa đụng được vào

cọng tóc của chàng thì đã bị chàng nhanh tay giữ cổ tay lại. Vũ Văn Dung sa sầm mặt, gương mặt ban nãy còn ôn tồn, nay biến thành sự giận dữ

đáng sợ, ánh mắt như tóe lửa, lạnh lẽo nói từng tiếng: “Nguyên Thanh

Tỏa, sự nhẫn nại của ta chỉ có giới hạn thôi đấy.”

“Câu này phải để ta nói mới đúng!” Tôi điên tiết, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt

chàng, căm phẫn nói: “Vũ Văn Dung, chàng nghe rõ cho ta, ta chưa bao giờ có chút tình cảm nào với chàng, ngày trước không có, bây giờ không có,

sau này lại càng không có.”

Vũ Văn Dung nghe tôi nói vậy thì

sững sờ, hình như không ngờ tôi sẽ nói như thế, bàn tay đang nắm tay tôi buông lỏng ra. Tôi nhân cơ hội đó hất mạnh tay chàng ra, xoa xoa cổ tay đã đỏ hằn, lạnh lùng nhìn chàng, nói: “Mọi việc mà ta làm hôm nay chỉ

là muốn nói với chàng, ta biết Vũ Văn Hộ đang đề phòng cái gì, cũng biết chàng đang che giấu cái gì! Bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể nghi ngờ

chàng, cũng giống như việc bất cứ khi nào chàng cũng có thể hạ thủ tiêu

diệt ông ta!”

Nghe những lời nói thẳng thắn của tôi, Vũ Văn Dung thoáng run rẩy, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý, gương mặt vẫn không chút

biểu cảm, trông vô cùng đáng sợ.

Tôi nhìn vào mắt chàng, lạnh

nhạt nói: “Ta muốn thực hiện một vụ giao dịch với chàng, đối với chàng

hay ta đều có ích.” Đã nói tới nước này rồi thì tôi chẳng còn sợ điều gì nữa. Nghĩ thế, tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Ta…” Tôi đang định nói tiếp thì thấy cách đó không xa có một bóng dáng thướt tha đang uyển chuyển đi tới, một tà váy gấm màu xanh nước biển, trên đầu cài một chiếc trâm hình hoa hải đường, mấy sợi tua rua rủ xuống hai bên.

Quả nhiên là tiểu thư nhà đại gia đã đến, y phục, trang sức đều vô cùng cầu kì. Trong phủ Tể tướng rộng lớn này, người xứng đáng để nàng ta phải

trang điểm cầu kì như vậy, họa chăng chỉ có mỗi Vũ Văn Dung. Nàng ta

càng lúc càng gần, trong lòng tôi trong phút chốc lướt qua vô số suy

nghĩ, hầu như là vô thức, đột nhiên tôi đưa tay ra ôm lấy Vũ Văn Dung,

hai tay vòng quanh cổ chàng, tạo một tư thế vô cùng thân mật và ân ái.

Vũ Văn Dung không kịp đề phòng, bị tôi ôm cứng, kinh ngạc khiến cả người

ngây ra. Tôi nghiêng đầu nói khẽ vào tai chàng: “Đứng yên. Ân oán cá

nhân sau này sẽ tính.”

Vũ Văn Dung đại để cũng đã nghe thấy

tiếng bước chân vang lên sau lưng, chàng lại quay lưng về phía đó nên

không biết ai đến. Chàng cũng rất hợp tác với tôi, không còn cựa quậy

nữa mà giang đôi tay to rộng vòng ra ôm tôi, ở thắt lưng tôi bỗng có cảm giác nóng bừng như điện giật. Tôi thấy hơi khó chịu nhưng vẫn cố nén,

mỉm cười rạng rỡ, cố ý nói thật to, giọng nũng nịu: “Chàng đã hứa với

thiếp là không nạp thêm tì thiếp nào nữa, không được nuốt lời đâu đấy.”

Vũ Văn Dung không biết vì sao đột nhiên tôi lại nói điều này, hơi sững

lại, tôi lại vội vàng mở miệng nói tiếp: “Thiếp hứa là sau này việc gì

cũng thuận theo chàng lẽ nào còn không được? Tóm lại là không được nạp

thêm tì thiếp nào nữa, nếu không thiếp không tha cho chàng đâu, mà cũng

không tha cho nàng ta đâu!” Nói xong tôi gác cằm mình lên vai chàng,

chuyển sang một tư thế dễ chịu hơn.

“Vả lại chàng cũng đã nói

chỉ là thấy mới mẻ nhất thời, sau này chắc chắn sẽ ghẻ lạnh người ta,

người khổ cuối cùng chỉ là người con gái đa tình mà thôi.”

Nói

một loạt những câu kì lạ, Vũ Văn Dung lúc này chắc chắn đang vò đầu bứt

tóc không hiểu tôi nói gì, cơ thể chàng hình như cứng đơ ra. Lúc này tôi mới ngước đầu nhìn về phía trước, làm ra vẻ vừa mới vô tình phát hiện

ra nàng ta, e thẹn thoát khỏi vòng tay của Vũ Văn Dung, nói: “Ôi, Nhan

cô nương… sao muội lại tới đây?”

“À… Tể tướng đại nhân bảo muội

qua xem vết thương bỏng của Tư Không đại nhân có nghiêm trọng không.

Người nói nếu nghiêm trọng thì mau mời đại phu, đừng để nó bị nặng hơn.” Nhan Uyển hơi ngượng ngùng và còn cả vẻ chua chát khó có thể che giấu

được, nói: “Muội xin lỗi, làm phiền nhã hứng của hai vị.”

Vũ Văn Dung lúc này đã quay đầu lại, thấy nàng ta thì nhìn tôi vỡ lẽ, khóe môi nở thành một nụ cười rất kịch, lặng lẽ đứng một bên, không nói năng gì.

“Chàng khỏe lắm.” Tôi vỗ nhẹ lên cánh tay Vũ Văn Dung, đồng thời cũng thầm

khinh bỉ sự lẳng lơ của mình ban nãy. Giọng nói của tôi rất ngọt ngào,

nhưng ánh mắt thì sắc như dao, nhướng mày lên nói: “Vậy thì phiền Nhan

cô nương nói với Tể tướng đại nhân một tiếng đa tạ.” Ý tôi là tự cô muốn tới thăm chàng hay người khác bảo cô tới thăm chàng, trong lòng cô tự

biết.

Nhan Uyển miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Vậy Uyển nhi xin cáo

từ.” Nói rồi nhẹ nhàng cúi người hành lễ với Vũ Văn Dung, đôi mắt phượng nhìn chàng đầy ai oán, quay người đi về phía Tây Uyển.

Tôi trầm ngâm nhìn theo bóng lưng nàng ta, một hồi