
mặc màu gì sất.
“Đầu gấu à, anh đã nghe đến “Triết học cà phê” bao giờ
chưa?”
“Đây là một hệ thống của hàng kinh doanh cà phê, tôi
có nghe nói tới”
“Triết học này không phải là triết học kia. Cách ăn
mặc của em là một triết học về cà phê. Các hạ có muốn nghe chăng?”
“Xin được dạy bảo, tại hạ xin lắng nghe”
“Cho dù đều là cà phê cả, nhưng kĩ thuật rang khác
nhau và vị ngọt, đắng, thơm, chua khác nhau. Tất của em màu sắc rất đậm, tựa
như cà phê rang già bằng than, có vị đắng, cháy, không chua. Quần thụng màu
nhạt hơn, tựa như hương vị cà phê Mô ca, chua hơn. Áo sợi màu sắc nhạt hơn nữa,
tựa như hương vị cà phê Lamshan tinh tế nhẹ nhàng thuần khiết. Còn ba lô của em
trong đậm ngòai nhạt, điểm xuyết đồ trang sức, rất giống cà phê Cappuccino,
trên bề mặt có sữa tươi, có mùi thơm ngậy, vừa thơm ngọt lại đậm đà mãnh liệt.
Tôi điếng người một lúc, chẳng biết nói gì. Bất giác
phải nhìn lại lần nữa cô gái đang ngồi trước mặt. Cho đến trước tối nay, cô ấy
chỉ là một du hồn trên mạng lưới internet chằng chịt. Chỉ có ID, không thân
xác. Còn giờ đây, cô ấy ngồi trước mặt tôi, rất sống động, cười với tôi, nói
với tôi, hé mở nỗi niềm của tôi. Đến tận lúc này, tôi mới có cảm giác mình đang
mơ. Có thể, từ lúc gặp cô ấy trước cửa Mc Donald, tôi đã bắt đầu giấc mơ của
mình, chỉ là bây giờ tôi mới biết mình đang trong cõi mơ.
“Hi hi… Đầu gấu à, anh lại treo máy rồi à? Anh Idle khá
lâu rồi đấy”
Đang chẳng ở trên mạng, treo máy treo móc gì, nhưng
tiếng cười của cô ấy đã kéo tôi về hiện thực.
“Tôi đang suy nghĩ tìm một tính từ để tán thưởng sự
thông minh sáng láng của em”
“Nịnh bợ cũng không ích gì. Đến lượt anh nói về nguyên
nhân mặc màu xanh của anh đi. Nếu không anh phải nhận thua.”
Nhận thua? Đùa! Đầu gấu mỗ không có từ Nhận thua trong
từ điển đâu.
Màu xanh thực sự là màu ưa thích của tôi, những nói
thế nào bây giờ? Cái triết học cà phê của cô ấy thật tuyệt, xem ra thì chỉ số
thông minh của cô ấy không thấp hơn nhan sắc bên ngoài. Cô ấy đã dùng triết
học, tôi sẽ dùng lực học để tiếp chiêu!
“Bởi vì tôi học về lực chất lỏng. Còn dòng nước thì
thường là có màu xanh. Vì vậy tôi thích màu xanh.”
“Sao nữa hở ngài Đầu gấu, đừng miễn cưỡng quá nhé. Tránh mĩ nữ chẳng xấu mặt
nào. Hơn nữa Anh hùng nan quá mĩ nhân quan, cổ nhân nói rồi mà”
Cô ấy cắn nhẹ vào ống hút, nhìn tôi, tựa như đang
cười. Chiều này độc quá. Nếu tôi qua được ải này, tức tôi không phải là anh
hùng. Còn nếu tôi không qua được, nghiễm nhiên tôi là anh hùng, nhưng chỉ là
thứ anh hùng chiến bại. Thôi kệ xác, dù sao tôi cũng chỉ là một … Đầu gấu, đâu
có là anh hùng hảo hán gì.
“Cho dù cùng là nước chảy, nhưng thời tiết khác nhau,
còn cả lạnh, nóng, nông, nông, sâu, và bẩn cũng khác nhau. Tất của tôi màu đậm
nhất, tựa nước biển Thái bình dương, sâu lắng, u uất. Quần bò màu nhạt hơn, lại
có vết mài bạc màu, tựa như nước biển bắc cực với những tảng băng trôi, âm lạnh
nguy hiểm. Sơ mi có màu nhạt hơn nữa, tựa nước bể bơi trong nhà, trong xanh
hiền lành. Còn ba lô của tôi lại trong nhạt ngoài đậm, pha thêm màu lục đậm,
giống nước hồ Trình Thanh, trên mặt lác đác những cái quẫy đuôi của cá, lại có
thêm bóng liễu rủ xuống ở đôi bờ. Phong cảnh vừa sinh động vừa u tĩnh, trang
nghiêm.”
Giờ thì đến lượt cô ấy treo máy. Phát hiện ra cô ấy
cũng đang quan sát tôi một cách kĩ lưỡng, bất giác tôi tự hỏi chẳng biết cô ấy
có cảm thấy đang nằm mơ không. Nhưng tôi tin rằng dáng vẻ bên ngòai của tôi
không đủ để cô ấy cảm thấy đang mơ. Cho dù là cô ấy cùng lúc cũng đang mơ, tôi
dám chắc giấc mơ của tôi đẹp hơn nhiều.
“Hi hi, Đầu gấu à, coi như anh đã vượt qua ải”
“Qua ải có thưởng không vậy? Không quà thì tiền thưởng
cũng tốt.”
“Đương nhiên là có quà thưởng rồi, anh không thấy là
em đang cười với anh à.”
“Quà quí, quà quí, quí quá đi mất, để tôi cũng cười
tặng lại em mấy nụ.”
“Đầu gấu à, chỉ mĩ nữ mới có nụ cười khuynh quốc. Còn
nếu anh cười, có thể sẽ làm nghiêng li côca trong tay em này.”
“Em học ngoại ngữ, anh thế nào?”
“Tiểu sinh áo vải, thọ giáo ngành Thủy Lợi, điểm số
trong khoa xếp loại cao, nhưng chẳng dám cầu vang danh trên mạng….”
“Đầu gấu à, sao anh lại học cách nói của Gia Cát Lượng
trong Xuất sư biểu?”
“Tôi ngỡ là nói như vậy mình có vẻ có trình độ hơn”
“Sao lại phải có vẻ, anh thực sự rất có trình độ mà”
Không ngờ cô ấy dám bắt chước khẩu khí của tôi. Cũng
là một câu rất khô khan, nhưng nghe cô ấy nói sao khoan khoái lạ.
“Đầu gấu à, em sinh ngày 15 tháng 3, thuộc Song Ngư, còn anh?”
“Tôi sinh ngày 13 tháng 11, thuộc Hổ Cáp, sao lại hỏi
cái này?”
“Em muốn biết mình có hợp nhau hay không mà.”
“Trên đời này, không có các chòm sao không hợp, chỉ có
những con người không hợp nhau”
“Câu trả lời rất xịn. Mình nâng cốc vì câu nói này đi
anh.”
Cô ấy nâng cốc cô ca, bắt chước các nhân vật võ hiệp,
làm động tác cạn chén.
Nhìn một cô bé sôi nổi đáng yêu bắt chước đàn ông làm
ra vẻ khảng khái quả là thú vị. Tôi cũng nâng cốc chúc mừng, cạn chén. Tôi chạm
phải ngón tay cô ấy. Có lẽ vì cô ca, ngón tay cô ấ