
gọi Cocacola cốc
lớn với 2 túi khoai tây chiên.
“Đầu gấu à, lần này anh mời em, lần sau em để anh mời
nhé!”
Đùa! Tôi đương nhiên biết là cô ấy đang lợi dụng.
Nhưng thấy rất vui vì hai chữ “lần sau”. Sẽ có lần sau! Tôi bất giác cảm thấy
phấn chấn vô cùng.
“Đầu gấu, anh có theo đạo không? Em là con chiên Ki tô
ngoan đạo, anh không ngại khi em cầu nguyện chứ?”
“Tôi là loại thắp hương khấn vái, cũng không hẳn là
theo đạo. Nhưng tôi có thể cầu nguyện cùng em”
“Anh đừng có bắt chước quảng cáo của Lương Vịnh Kỳ nói
“Cầu cho thế giới hòa bình” đấy nhé”
“Đương nhiên là không. Tôi muốn cầu nguyện cho 100
đồng trong ví đã hi sinh. Cầu cho linh hồn chúng được cứu rỗi”
“Hi hi, Đầu gấu à, anh đúng là rất keo kiệt”
Lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười của cô ấy, trong vắt
và giòn tan. Như những miếng khoai tây rán dòn của Mc Donald.
“Đầu gấu, anh nhìn thấy em xong, có bị thất vọng
không?”
Gặp được Mĩ nữ còn thất vọng nỗi gì. Nếu không gặp
những cô bình thường chắc phải nhảy lầu tự sát.
“Sao em lại nghĩ là tôi sẽ thất vọng?”
“Bởi vì em nói với anh là em không xinh mà. Cho nên
anh gặp em xong, nhất định rất thất vọng.”
Hóa ra là cô ấy vòng vo tam quốc, để ám chỉ rằng thật
ra cô ấy rất xinh.
“Thế tại sao em lại lừa tôi, rằng em không xinh?”
“Đầu gấu à, em chỉ nói là em không xinh, chứ có nói là
em không đẹp đâu”
Cô bé này, ăn nói không ngờ lại có cái giọng của tôi.
Chỉ tiếc là cô ấy đẹp quá, nếu không trở thành một Đầu gấu như tôi là chuyện
đơn giản.
“Đầu gấu, anh cũng rất nho nhã. Đâu giống như anh mô
tả, nhìn không lọt mắt”
Nho nhã? Loại tính từ này rất đa nghĩa. Đối với nhiều
cô gái, nho nhã với đần độn không khác nhau bao nhiêu.
Tôi bắt đầu quan sát cô gái xinh đẹp đang ngồi trước
mặt. Xinh đẹp thực ra là một tính từ hết sức mơ hồ. Bởi vì xinh đẹp cũng có
nhiều kiểu. Có thể lạnh lùng băng giá như Tiểu Long Nữ, có thể thanh tao thoát
tục như Hương Hương Công chúa, có thể gai góc bướng bỉnh như Triệu Mẫn, có thể
thông minh sắc sảo như Hoàng Dung, có thể trọng tình trọng nghĩa như Nhiệm
Doanh Doanh. Còn cô ấy, chẳng giống ai cả. May mà cô ấy không giống ai, nên cô
ấy không phải chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết. Cô ấy thuộc về cuộc sống
hiện thực.
Lần đầu nhìn thấy cô ấy, tôi đã bị gương mặt ấy đoạt
mất 2 hồn, bị giọng nói ấy đoạt mất 6 vía. Chỉ còn lại một hồn một vía cái
thằng tôi, không còn kịp nhìn ra cô ấy cao hay thấp nữa. Lúc này, tôi đã có thể
quan sát kĩ lưỡng. Cô ấy rất gầy, nhưng không thuộc loại mong manh tránh gió. Da
cô ấy trắng… nhưng tôi chưa thấy tuyết bao giờ, nên không thể so sánh kiểu “da
trắng như tuyết”. Cô ấy từ đầu đến chân toàn màu cà phê, khiến tôi liên tưởng
đến cà phê sữa. Cô ấy tựa như một ly cà phê thơm nồng.
Cô ấy đang ngồi, tôi không thể đoán chiều cao. Nhưng
lúc nãy lúc chọn đồ ăn, tôi đã liếc cô ấy một lần. Ánh mắt chếch xuống khoảng
20 độ. 6 con mắt của chúng tôi (tôi bốn con, cô ấy hai) cách nhau khoảng 20 cm.
Cho nên tương quan chiều cao giữa tôi và cô ấy vào khoảng Tang20 độ = 7.3. Tôi
cao 1m71 vì vậy cô ấy cao khoảng 1m64. Tóc của cô ấy dài quá vai khoảng 10 cm.
Mặc dù chưa đến eo, nhưng cũng thuộc loại khá dài. Gượm đã… chẳng phải cô ấy
bảo là chọn nhuộm tóc màu cà phê sao? Sao bây giờ đen óng đen ả thế này?
“Tóc em đen thật đấy? Thế chọn nhuộm màu cà phê đâu?”
“Đầu gấu à, chọn nhuộm tức là chỉ chọn vài sợi để
nhuộm thôi mà. Em thấy hay hay, nên chỉ chọn vài sợi, gọi là có nhuộm. Anh thấy
có đẹp không?”
Cô ấy nhẹ nhàng hất mái tóc về trước ngực rồi chỉ cho
tôi xem. Đúng là một chấm cà phê giữa nền đen óng”. Mĩ nữ trước sau đều là mĩ
nữ, đến cả động tác dùng tay vờn tóc cũng hết sức duyên dáng.
“Đương nhiên là đẹp rồi. Em mà có gọt trọc đầu vẫn rất
xinh đẹp hấp dẫn”
“Hi hi… Đầu gấu à, anh đừng khen em quá, em sẽ kiêu
căng.”
Tôi lại nghe thấy tiếng cười của cô ấy. Cổ nhân thường
dùng “Hoàng anh xuất cốc”, “chim yến về tổ” để mô tả cái ngọt của âm thanh.
Nhưng hai loại tiếng chim kêu này tôi đâu từng nghe, vì vậy mang ra để hình
dung giọng của cô ấy ắt là không khoa học. Có lẽ khái niệm “giòn mà không ngấy”
của khoai tây trong Mc Donald vẫn thiết thực hơn.
“Vì sao em lại thích màu cà phê?”
“Bởi vì em thích uống cà phê mà. Em thích nhất cà phê
Manba”
“Tôi cũng thích uống cà phê, nhưng không biết Manba là
cái gì?”
“Cà phê Man Ba tức là cà phê Manderlin trộn lẫn cà phê
BaTây, anh ngốc quá”
“Ồ, hóa ra là thế. Vậy cà phê Lamshan trộn với cà phê
BaTây sẽ thành Lamba hay cái gì đó đại loại như “Quán bar xanh” ?”
“Hi hi… Đầu gấu à, trước mặt mĩ nữ thế này mà anh vẫn
dám gấu. Em không thể không khen ngợi anh dũng cảm”
“Em mặc từ đầu đến chân tòan màu cà phê, không cảm
thấy kì quặc sao?”
Đây là nghi hoặc lớn nhất trong tôi. Nếu không biết
đáp án nguyên do, chắc tôi sẽ mất ngủ. Chẳng lẽ thích uống cà phê tới mức độ
thích mặc tuyền cà phê như vậy? Nếu theo lo gic này, người thích uống nước dưa
hấu ép, sẽ mặc tòan màu đỏ, người uống trà sẽ mặc toàn màu xanh lục. Còn người
thích nước khoáng thì chẳng phải