
Hiểu Tuyên truyền đến.
“Em tìm người khác đi, anh sẽ không cùng em khiêu vũ .”
“Làm sao có thể? Anh là bạn trai hiện tại của em nha!”
“Anh đã tặng cho em một phần quà lớn, còn chưa đủ sao? Không nên ương bướng
trước mặt anh !”
“Thiếu Tề~~” Hỏa công phát động.
Viên Thiếu Tề cố đóng lỗ tai, điều chỉnh góc độ dây nghe điện thoại, tận lực
làm cho giọng nói có vẻ ôn hòa hữu lễ.”Em là nữ nhân vật chính đêm nay, hẳn là
còn có rất nhiều việc cần chuẩn bị? Không cần đón khách sao?”
“Việc vặt này sao cần em tự mình làm? Em ấy à, chỉ cần đảm bảo sao cho mình
trông thật xinh đẹp là được rồi.” Lưu Hiểu Tuyên cười duyên.”Bây giờ anh đang ở
chỗ nào? Có nhanh đến không?”
“Ừ, khoảng 10 phút nữa.”
“Em chờ anh, mau tới nhé!”
“Biết rồi.” Nói xong, anh không chút do dự ngắt điện thoại, tháo dây nghe
xuống, tay phải nắm tay lái đảo một vòng ưu nhã, chiếc xe uốn lượn lên đường
núi.
Anh khớp thời gian cực chuẩn, mười phút sau, đã đến khu nhà cao cấp của Lưu
gia, một chiếc taxi từ bên kia lái tới, giành trước đường chạy xe của anh.
Anh không muốn cùng đối phương tranh giành, nhượng qua một bên, cửa xe taxi
mở ra, một bóng hình xinh đẹp nhỏ bé chạy ra.
Là một phụ nữ, cầm một chiếc ô trong suốt mua ở cửa hàng tiện lợi, bước những
bước như đang nhẹ nhàng nhảy múa, nhanh nhẹn vào trong nhà.
Một tia sáng màu tím thần bí phản chiếu nơi đáy mắt anh, anh không nhìn rõ là
cái gì, nhưng trí óc lại in sâu bóng hình kia kia.
Xe taxi chạy nhanh ra phía sau, anh mới lái vào đường chạy, xuống xe, giao
chìa khóa cho người hầu của Lưu gia, nói đối phương cất xe giùm.
Bước vào phòng, nghênh hướng anh là từng đoàn người vây quanh với những ly
sâm banh tràn lan, trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, trần nhà treo ngược một
chiếc đèn thủy tinh, bày ra vẻ phú quý tao nhã.
Tại góc đại sảnh trống trải, dựng lên một đài cao nho nhỏ, một tổ bốn người
chơi nhạc thính phòng diễn tấu tổ khúc Bahar, giữa đài cao, là một chiếc piano
màu trắng ngà .
Tốp năm tốp ba các tân khách, bưng ly rượu đỏ, yến oanh nói cười, trong đó
được chú ý nhất tối nay tất nhiên là nữ nhân vật chính Lưu Hiểu Tuyên, cô mặc lễ
phục màu đỏ dài, đuôi váy cá, trên người đội nguyên bộ trang sức, đỉnh đầu đè
nặng vương miện công chúa, lóe sáng động lòng người.
Cô thoáng nhìn thấy Viên Thiếu Tề, lập tức nở nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng đi
tới.”Cuối cùng anh đã tới.”
“Ừ.” Anh cười nhẹ, đưa quà sinh nhật.
“Đây là cái gì?” Cô vui sướng nhận lấy, nhìn hình dạng lễ vật, cân nhắc sức
nặng.”Là vòng cổ sao?”
“Là bút máy.”
“Bút máy?” Nét mặt cô ảm đạm, không thể che hết sự thất vọng. Loại quà này
cũng quá không phù hợp?”Em không hay viết, đưa cái này làm chi?”
“Để lúc em dùng thẻ tín dụng thì kí tên đi?” Anh nhẹ giọng cười.
Cô không nghe ra lời này của anh chứa đựng chút trêu chọc mơ hồ, còn ngốc
nghếch gật đầu.”Cũng đúng nha. Được rồi, em nhận.” Cô thản nhiên cười.”Mỗi ngày
em sẽ mang theo bên mình.” Lời ám chỉ hàm súc rõ ràng.
Viên Thiếu Tề làm bộ như nghe không hiểu, sở dĩ anh lựa chọn quà tặng là bút
máy, vừa sang quý vừa không thể hiện gì cả, là có toan tính phân ra khoảng cách
giữa hai người .
“Đúng rồi, ba em gửi lời hỏi thăm anh, ông nói ông không có ở đây, khách sạn
giao cho anh.”
“Nói với chủ tịch cứ yên tâm, anh sẽ không để cho ông ấy thất vọng .” Nói đến
công việc, Viên Thiếu Tề lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc .
“Ba em đương nhiên tin tưởng anh, bằng không cũng sẽ không gọi anh từ nước
ngoài trở về, chính là xem trọng anh đó!” Lưu Hiểu Tuyên cảm thán, không che dấu
sự ngưỡng mộ đối với anh.”Anh đói bụng không? Tay nghề đầu bếp nhà em rất được!
Từng làm việc ở khách sạn năm sao.” Cô khoác tay anh, dẫn anh đi vào phòng có
bàn dài trải vải thêu cao cấp, trên bàn rực rỡ muôn màu, có thức ăn có điểm tâm
nóng hổi. Cô bốc một miếng điểm tâm, tự mình đưa đến miệng anh.”Món tôm hùm sốt
cam sành này không tệ, thử chút đi.”
“Anh tự ăn.” Anh nhận miếng tôm, uyển chuyển cự tuyệt hành động thân mật của
cô.
“Thế nào? Ăn ngon không?”
“Không tệ.”
“Vậy ăn nhiều hơn chút nữa, món đậu đỏ gói lá sen này ăn cũng rất ngon
nha!”
“Anh biết, để anh tự ăn.” Anh mỉm cười.”Em đi chiêu đãi khách khứa đi, không
cần để ý đến anh.”
“Vậy được rồi, có gì cứ tìm em.” Cô ném cho anh một ánh mắt mê hoặc quyến
luyến .
Viên Thiếu Tề tiếp làn sóng điện của cô, chỉ ôn hoà cười, nhìn cô nhập vào
đám bạn bè, anh đang định bưng lên một bộ đồ ăn bằng sứ, một người khác cũng đưa
tay theo hướng đó.
Đó là một bàn tay nhỏ, dài, trắng nõn, xương tay rất nhỏ, ngón tay thon dài,
móng tay cắt sạch sẽ, trang sức mộc mạc.
Bàn tay to của người đàn ông và bàn tay nhỏ nhắn của người phụ nữ tình cờ
chạm vào nhau, cả hai đồng thời rụt lại.
“Xin lỗi.” Viên Thiếu Tề rất có phong độ thân sĩ tỏ vẻ xin lỗi.
“Không sao, anh dùng trước đi.” Tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhuận, rất êm tai.
“Cô trước đi.” Anh am hiểu sâu sắc đạo lý ưu tiên phụ nữ, chủ động đưa đồ sứ
cho cô.
“Cám ơn.” Cô nhận lấy, giơ tay nói lời cảm tạ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, thoáng chốc trong lòng đều cuộn lên mộ