Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212245

Bình chọn: 7.5.00/10/1224 lượt.

ích, vừa biết nhìn sắc mặt người khác vừa nhu thuận mềm mại, nam nhân nào lại không yêu thích được?

“Chẳng qua là một chút điểm tâm thôi, Uyển tần nếu thích, bổn cung sẽ cho người gói lại đem về cung muội.”

Không chờ Hoàng thượng mở miệng, hoàng hậu nương nương đã cùng A Uyển cười nói, dáng vẻ yêu thương của một nữ nhân biết nhường nhịn làm A Uyển không chịu được nổi da gà.

Hoàng thượng cũng cười phá lên :”Hoàng hậu đừng nuông chiều nàng, Uyển tần yêu thích ăn uống yến tiệc, nếu hoàng hậu đem điểm tâm tặng nàng thật, sợ là nàng sẽ đắc ý mất”.

Hoàng thượng một bộ dạng như thể trẫm rất có kinh nghiệm chăm sóc Uyển tần, tiếng cười sang sảng truyền khắp Hải Đường uyển, chúng phi tần lúc này trong lòng cũng không biết mang tư vị gì.

A Uyển nhìn Hoàng thượng ngồi thẳng lưng trên kia, phía sau lưng cảm giác nóng rực ngày càng mạnh, mấy ngày nay Hoàng thượng càng lúc càng làm ra vẻ nàng chính là người được sủng ái hết mực trước mặt mọi người, những hành động kì lạ này rốt cuộc là vì cái gì?

Tình hình lúc này cũng không cho phép A Uyển quá mức suy nghĩ việc đó nữa, chỉ có thể mang bộ dạng quẫn bách :”Hoàng thượng lại trêu ghẹo thần thiếp để hoàng hậu nương nương vui vẻ rồi, thần thiếp thật không có ý tứ này .”

Dứt lời A Uyển nâng ly rượu lên, kính hoàng hậu :”Thần thiếp đa tạ nương nương đã ban điểm tâm, nguyện lấy ly rượu này chúc hoàng hậu nương nương thân thể an khang, dung nhan mãi không phai.” Ngửa cổ, A Uyển liền đem rượu một hơi uống sạch.

Hoàng hậu nhìn A Uyển thức thời như vậy, trong lòng tất nhiên thoải mái hơn, mà bên cạnh Hoàng thượng nhìn động tác của A Uyển, trong mắt cũng lóe lên một sáng thích thú không rõ, nhưng chỉ thoáng qua tức thời.

“Uyển tần thật là khéo ăn nói, điểm tâm này bổn cung chắc chắn sẽ đem qua cho muội.” Hoàng hậu lại nắm thêm một phần hứng thú với A uyển, chờ nàng ngồi xuống liền quay đầu sang Hoàng thượng :”Hoàng thượng, đoạn hát kịch này cũng không có gì mới lạ, hay chúng ta đổi tiết mục cho hàng thượng thưởng thức một chút ?”.

Phía dưới, chỗ ngồi của Hiền phi cũng không xa hoàng hậu, vừa nghe hoàng hậu nói xong, trong lòng hiền phi càng khinh thường, đồng thời cũng sốt ruột chờ xem trò hay.

Tề Diễn cũng không phải không biết hoàng hậu có an bài gì đó, chẳng qua vẫn muốn xem xem hoàng hậu này của hắn có thể làm ra chuyện gì, nhẫn nại gật đầu xem như đồng ý.

Hoàng hậu vừa phân phó xuống, tiếng nhạc tranh vang lên, từng trận nhịp điệu vang lên mạnh mẽ len lỏi bên trong Hải Đường uyển, trên đài xuất hiện một dáng điệu uyển chuyển của nữ tử, trên mặt dùng khăn lụa che khuất, nhìn dáng dấp không rõ ràng lắm.

Một thân váy đỏ rực đem dáng người quyến rũ vây lại, nữ tử đi chân trần, trên cổ tay cùng mắt cá chân đều buộc mấy sợ chuông bạc nhỏ, vũ đạo theo tiếng đàn lại làm vang lên một loạt tiếng vang.

Vũ đạo mang màu sắc của nước khác, A Uyển nhìn vũ đạo uyển chuyển của nữ tử kia cũng cảm thấy thật yêu thích, hoàng hậu nhìn nữ tử múa quá quyến rũ, sau lưng liền có chút cứng nhắc. Mà hoàng thượng, nhìn nữ tử dịu dàng này, khóe miệng gợi lên một ý cười hàm súc, nhất thời chính hoàng hậu cũng không biết rốt cuộc Hoàng thượng đang muốn làm gì.

Mắt Hiền phi lạnh đi nhìn nữ tử đang múa trên đài, ý cười trên khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên. Vũ khúc gần kết thúc, nữ tử dẫm lên thảm đỏ bước lòng vòng về phía trước muốn thỉnh an Hoàng thượng cùng hoàng hậu, đột nhiên giẫm phải cái gì, kêu thảm một tiếng, bất ngờ ngã xuống gần chỗ nhóm phi tần, lăn lộn lại đụng ngã trước bàn của một phi tần, phi tần nhát gan kia sợ đến hôn mê bất tỉnh.

Khúc nhạc êm tai vốn đã sắp ngừng, đột nhiên tình huống này lại khiến cho mọi người chấn kinh.

Việc này vốn có thể kết thúc thành công làm hoàng hậu định thở phào nhẹ nhõm, nhất thời xảy ra như vậy làm nàng ta trợn to hai mắt, vốn nên tiến lên chào, làm thế nào lại ngã thành như vậy?

Hoàng hậu nóng ruột, vội sai người đem phi tần té xíu kia mang về tẩm điện, lại sai cung nữ đem nữ tử đang ngã sấp kia nâng lên, lúc này nữ tử khó khăn đem khăn lụa che mặt tháo ra, mọi người mới vỡ lẽ nữ tử chật vật này chính là muội muội của hoàng hậu, Châu tần. Nhìn Châu tần xấu xí như vậy, các phi tần ngày xưa bị Châu tần làm khó dễ nhưng lại ngại uy nghiêm của hoàng hậu không dám lộ ra lúc này đều bắt đầu bàn tán xì xào.

Châu tần từ nhỏ tới lớn chưa lần nào bị mất mặt như vậy, lúc này trên người lại dính đầy nước canh cùng cặn thức ăn, chật vật không chịu nổi, cặp mắt bắt đầu đỏ lên, giọt nước mắt dường như không kìm được mà rơi lộp độp.

(editor: mẹ ruột à, hoàn cảnh này cũng thật éo le cho Châu tần a~~~ xấu hổ không chịu được, tự nhiên thấy cũng tội tra nữ…)

Thấy thế, Hoàng thượng bất chợt nhíu mày, không đợi hoàng hậu mở miệng, giọng nói đã vang lên mang theo một chút tức giận :”Hoàng hâu, ngươi nói trẫm nghe xem đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Hoàng hậu dù yêu thương muội muội tới mấy, nhưng lúc này cũng muốn lấy đại cục làm trọng, chỉ là Châu tần không đợi hoàng hậu nói đã khóc sướt mướt :”Hoàng thượng! Thần thiếp cũng không biết giẫm phải cái gì lạ


Ring ring