thấy cuộc sống gia đình của nữ nhi tạm ổn, lại càng thấy hài lòng. May mà trước khi Hoàng thượng tứ hôn đã hỏi thăm trước những tú nữ này, cho nên cuộc sống vợ chồng cũng không có bất hòa.
Sau khi thành hôn không bao lâu, Tể vương gia liền mang theo kiều thê và thủ hạ đắc lực đi tây bắc, tuy là hiện nay hai nước đã hữu hảo, nhưng nơi này vẫn có nhiều giặc cỏ không thể nhổ tận gốc, nhóm Tể vương gia đã đi tiêu diệt còn xin Hoàng thượng cho ở lại đó để trùng tu lại thành quách ở tây bắc, chuyến đi này đi cũng đã ba năm rưỡi nhưng vẫn chưa về, cho nên không ít tướng sĩ đã đưa người thân theo, Nhị ca A Uyển cũng như vậy.
Mà năm ngoài, Nhị ca A Uyển đã vui mừng đón chào trưởng tử, lúc này lại mang thai, nếu là một nữ nhi thì có thể là được một đôi nam nữ rồi, mặc dù trong lòng A Uyển vui vẻ, nhưng cũng không khỏi nghi hoặc, trước đó vừa có tin tức Tể vương phi mang thai, lúc này lại có thê một tin tốt nữa, khoảng cách từ tây bắc đến kinh đô có gần vậy không?
Hai tin tức này tất nhiên là đưa về cùng lúc rồi, nhưng làm sao Hoàng thượng lại nói vậy với A Uyển được, cười khan nói, “Ha ha, tin tức tốt thì tất nhiên phải ra roi thúc ngựa thôi.”
A Uyển cũng không lật tẩy hắn, trước hết để cho Niệm Niệm đưa Tâm Tâm đi dạo một vòng, mới quay lại đề tài cũ với Hoàng thượng, “Hoàng thượng, hôm qua Phương quý nhân đến Chiêu Dương cung, cầu thần thiếp giúp đỡ một chuyện.”
Năm ngoái, thái hậu nương nương đã đến vùng sông nước Giang Nam dưỡng bệnh, trong cung này chỉ còn mỗi A Uyển độc quyền, ba năm nay cũng đã không ít lần lén thả phi tần ra ngoài, ngoại trừ mấy người dưới trướng có con, Phương quý nhân cũng giữ lại ba năm rồi, coi như là một lòng một dạ.
Hoàng thượng gật đầu, “Mấy ngày nữa đưa nàng đến giữ hoàng lăng đi.”
Dù sao Hoàng thượng đối với những cô gái này vẫn quý trọng, có thể đối với A Uyển mình chính là một người chồng tốt người cha tốt, nhưng đối với những cô gái này mà nói, Hoàng thượng chính là vô trách nhiệm, không thể để các nàng sống cả đời trong cung như quả phụ, cho nên những phi tần này thỉnh thoảng sẽ lấy danh nghĩa đi thủ hoàng lăng mà rời cung, sau đó lại nói là bệnh chết, thay đổi một thân phận khác một lần nữa sống lại, chỉ cần cả đời không trở về Kinh Thành thì sẽ không bị phát hiện, mắc kệ các nàng tái hôn hay là du ngoạn, Hoàng thượng đều an bày một người đi theo, để đảm bảo các phi tần này sẽ an toàn, coi như là chịu trách nhiệm cuối cùng với các nàng.
Hậu cung lớn như vậy nhưng số phi tần thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà năm trước, Lâm chiêu nghi cùng Trương vinh hoa hai người ở lâu trong cung cũng được thăng lên đến hàng ngũ tứ phi, nhưng A Uyển cũng cảm thấy hoàng cung đã trở nên lạnh lẽo.
Năm nay vẫn không cử hành tuyển tú, mọi người cũng không nhắc đến, nhưng trong lòng đã thầm chấp nhận chuyện Hoàng thượng bất lực, hơn nữa thỉnh thoảng còn bắt phi tần đi thủ hoàng lăng, rất nhiều người cho rằng không phải tâm lý Hoàng thượng ngày càng vặn vẹo đó chứ? Cho nên càng không muốn đưa con gái vào cung, đối với chuyện Hoàng thượng không tuyển tú nữa cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đến sinh nhật Hoàng thượng, lần này A Uyển đã chuẩn bị cho Hoàng thượng, lời đồn đại bên ngoài tuy là không có gì chứng minh là thật, nhưng nghĩ đến vẫn còn đại thần trong triều muốn tính kế với Hoàng thượng, A Uyển trong lòng rất tức giận.
Thế nhưng chẳng ai nghĩ đến ngày lành hôm sinh nhật Hoàng thượng, cung yến còn chưa bắt đầu được nửa canh giờ, Hoàng thượng đang cười vui vẻ bỗng dưng ngả xuống không dậy nổi, làm cho mọi người kinh hoảng.
A Uyển thân là Quý phi, cực kì bình tĩnh cho người đưa Hoàng thượng về Chính Kiền cung, truyền thái y đến, sau đó an bài thỏa đáng cho tất cả mọi người tham gia cung yến, mới trở về Chiêu Dương cung, mọi người đối với chuyện Hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu vẫn bàn tán ầm ỉ, lại tránh không được bị sự bình tĩnh lạnh lùng không sợ hãi của A Uyển chế phục.
A Uyển không biết mọi người nghĩ như thế nào, chỉ có nàng biết được móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, chỉ có như vậy A Uyển mới có thể ép buộc bản thân tỉnh táo, không quan tâm đến tình trạng của Hoàng thượng, nàng cũng không thể để Hoàng thượng có thêm phiền phức.
Sau khi thái y chuẩn bệnh, chỉ nói là Hoàng thượng bệnh cũ tái phát, tuy nói Hoàng thượng vẫn còn trẻ tinh lực tràn đầym nhưng bệnh cũ này dù sao cũng đã quấn lấy Hoàng thượng nhiều năm, ngoại trừ tập trung tịnh dưỡng, không thể để thân thể quá mệt nhọc, nếu không lần sau tái phát cũng sẽ không chỉ là ngất xỉu đâu.
A Uyển vừa nghe, không nghĩ đến bệnh nhức đầu của Hoàng thượng nghiêm trọng như vậy, mà bệnh nhức đầu này cũng không phải chỉ một hai ngày, nếu không phải đột nhiên ngất, sợ là chính mình cũng bị giấu, nghĩ đến Hoàng thượng rất có khả năng sẽ bỏ mình ở lại mà đi trước, A Uyển càng sợ hãi bất an.
Tề Diễn Chi bị nhức đầu đã lâu, ngay cả bản thân Hoàng thượng cũng không nghĩ đến lần này sẽ té xỉu như vậy, Tiểu Uyển nhi mỗi ngày ngồi cạnh mình, nói cái gì cũng không chịu đi, đối với Tâm Tâm Niệm Niệm cũng sơ sót rất nhiều.
Hoàng thượn
