Niệm Niệm cái gì nữa vậy?”
Hoàng thượng ôm Tâm Tâm vẻ mặt vô tội, biểu tình so với Tâm Tâm còn vô tội hơn, “Cái này không liên quan đến trẫm nha, trẫm không có làm gì cả.” nhìn A Uyển còn hoài nghi, Hoàng thượng vội bảo đảm.
Đáng tiếc Niệm Niệm dù có ra vẻ trưởng thành, thì cũng là một hài tử ba tuổi, vì không muốn để phụ hoàng và mẫu phi tranh luạn, cho nên giải thích, “Mẫu phi, phụ hoàng không làm gì cả, phụ hoàng nói vớ ta, nói lầm bầm.” nói, Niệm Niệm bắt đầu mô phỏng theo bộ dáng của Tề Diễn Chi.
“Tề Triều Dữ, mẫu phi của ngươi là nữ nhân của trẫm,chỉ có thể để cho trẫm ôm, ngươi mau trưởng thành làm một nam tử hán đi, sau đó tất nhiên sẽ có nữ nhân của ngươi, ngươi muốn cùng phụ hoàng cướp mẫu phi sao, thứ nhất ngươi sẽ là đứa con bất hiếu của phụ hoàng, thứ hai sẽ bất trung với thê tử của ngươi! Ngươi cho rằng thê tử của ngươi sẽ nghĩ thế nào về ngươi?”
Đừng xem là Niệm Niệm còn nhỏ, nhưng trí nhớ rất tốt, lập lại đầy đủ lời của Hoàng thượng, một chữ cũng không thiếu, hoàn toàn không nhìn đến sắc mặt Hoàng thượng đang ôm tiểu nữ nhi càng âm trầm hơn, nhi tử, một đao này của ngươi chém thật đúng lúc.
Nghe xong, A Uyển vừa tức giận vừa buồn cười, thảo nào gần đây Niệm Niệm không quấn quít đòi ngủ với mình nữa, cũng không đòi nhũ mẫu ôm, đối với các nữ hầu bên cạnh cũng tránh né, đến nỗi A Uyển còn nghĩ Niệm Niệm còn nhỏ như vậy mà tính tình đã lệch lạc như vậy rồi a!
“Lục ca ca! Đây là cái gì cũng không dạy của ngươi á? Cái gì cũng không làm à?” Niệm Niệm mới có mấy tuổi, mà đã dạy mấy cái đó, hiện tại là thời gian tốt nhất để Niệm Niệm học hỏi, không hteer để Niệm Niệm bị dạy hỏng được.
A Uyển chỉ gọi Lục ca ca trong hai trường hợp, một là khi nổi giận, hai là khi năng nỉ, theo tình huống này thì rõ ràng là đang tức giận nha, Hoàng thượng vỗ về tiểu nữ trong lòng, “Đừng sợ, đừng sợ, mẫu phi không phải muốn dọa con.”
Tâm Tâm luôn yếu ớt, tình tình cũng an tĩnh ít nói, rất dễ hoảng sợ, Tề Diễn Chi chẳng qua là đang lái sang chuyện khác mà thôi, đáng tiếc Tâm Tâm nhỏ bé không muốn cho phụ hoàng chút mặt mũi nào, chớp đôi mắt to, thanh âm cũng nhu nhu ngọt ngào, “Phụ hoàng, mẫu phi không có giận Tâm Tâm đâu nha.”
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của nữ nhi, Hoàng thượng không biết phải nói gì, đây đều là phá hoại mà!
A Uyển rất không nể mặt, cười lạnh hai tiếng, để Niệm Niệm ngồi ghế đá, còn chọn mấy món điểm tâm mà Niệm Niệm thích cho nhóc dùng, mà Hoàng thượng cũng rất nhanh chợp lấy cơ hội này nói sang chuyện khác, “Có thư từ tây bắc, nói là Nhị tẩu của nàng lại mang thai.”
Lúc này nói sang chuyện khác thật ra lại hay, A Uyển ngạc nhiên mở to hai mắt, “Thực sao? Tin tức đến lúc nào vậy? Không phải hai ngày trước vừa mới có tin sao? Còn nói là đệ muội có thai nha.”
Ba năm trước, những nử tử có bài tử để lại, không ít người khỏe mạnh, bị Hoàng thượng ban hôn cho những tướng lĩnh đã lập không ít công nhưng lại không thể giải quyết chuyện hôn sự làm vợ, những tướng lĩnh này đều là người có nhân phẩm tốt, tất cả đều là nhờ tòng quân, từng bước từng bước thăng chức, đều là người có bản lĩnh, chỉ vì quanh năm trấn thủ biên cương mà chuyện hôn sự bị trễ nãi.
Tể vương gia cũng có tâm làm mai mối, chỉ là mười mấy tướng lĩnh, trong lúc nhất thời cũng không thể tìm được nhiều nữ tử như vậy, tìm thì tìm, nhưng vừa nghe đến chiến tranh, thì dù cô nương có nguyện ý, cha mẹ bọn họ cũng không muốn, huống hồ Tể vương gia cũng không muốn ủy khuất những thuộc hạ đã mạng vì hắn.
Hoàng thượng tứ hôn có thể nói là giải hạn, tuy ít nhiều những quan viên không muốn, nhưng Hoàng thượng đã tứ hôn thì cũng đã suy tính chu đáo, phần nhiều là giúp những tướng lĩnh không còn cha mẹ huynh muội tỷ đệ tứ hôn, những tướng lĩnh này đều là cận vệ của Tể vương gia, mà thân phận nữ tử cũng tương đương với tướng lính, như vậy so với phải gã cho người khác làm thiếp vẫn tốt hơn, trong lúc nhất thời, các quan viên kia cũng không từ chối.
Mặc dù các tướng lĩnh không ở Kinh Thành lâu, nhưng được Hoàng thượng ban thưởng những chiến lợi phẩm từ chiến tranh, nên cũng có chút tài sản, mà những hán tử này đã ở biên quan lâu như vậy, vì trước đây Tể vương gia không chấp nhận có quân kỷ, nên những tướng lãnh này mỗi ngày ngoại trừ thấy nam tử khác thì cũng chỉ có nam nhân, nếu không được tứ hôn, bọn họ khó có được một nương tử mỹ kiều, cho nên luôn đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương cưng chìu che chở, tính tình mọi người đều giống nhau, có thể cưới được một tiểu kiều thê non mềm như thế, tất nhiên sẽ không bao giờ để thê tử phải ủy khuất, cho nên chỉ cần cô gái kia chấp nhận, sẽ có thể ở cùng.
Đừng xem thường bọn họ là người thô lỗ, nhưng tất cả đều là thuộc hạ của Tể vương gia, kỷ luật cực kỳ nghiêm minh quy củ, trong phòng ngoại trừ nữ tử thông phòng do Tể vương gia ban thưởng cũng không có nữ nhân khác, chỉ một điểm này, cũng đủ để cho người khác ao ước đố kị, càng miễn bàn đến chuyện hầu hạ mẹ chồng, hiếu kính cha chồng, chỉ cần chăm sóc tốt cho trượng phu sinh con dưỡng cái là được.
Cho nên không ít phu thê đã ân ân ái ái, những quan viên