Duck hunt
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327963

Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.

Nguyên Ninh là trưởng công chúa cũng là đứa con đầu tiên của Hoàng thượng, đối với Hoàng thượng mà nói tình cảm cũng đặc biệt hơn, cho nên khi Đức phi làm vậy, xử trí thế nào mà không làm tổn thương đến Nguyên Ninh, mới là chuyện khiến Hoàng thượng đau đầu nhất.

Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu, mới nói, “Làm ra chuyện như vậy cách chức Đức phi giáng làm thứ nhân cũng chỉ là gieo gió gặt bão, chỉ là trẫm vẫn nghĩ đến cảm nhận của Nguyên Ninh, dù sao…”

A Uyển cũng hiểu, cho nên vẫn không giục Hoàng thượng, chỉ là hôm nay chuyện đã đến mức đó, ngôn hành cử chỉ của Đức phi cũng không có thu liễm.

“Thần thiếp không phải yêu cầu phải lập tức xử trí, chỉ là lần này nhằm vào ta, lần tới nàng lại nhằm vào Tâm Tâm Niệm Niệm thì sao? Thần thiếp cho rằng nhất định phải cho nàng một bài học, nếu là vì Nguyên Ninh mà mặc kệ, đây chẳng phải là dung túng cho Đức phi mưu hại mẹ con chúng ta sao?”

Hoàng thượng ôm A Uyển vào lòng, vuốt ve lưng A Uyển, A Uyển lúc sinh con thập phần hung hiểm, trong đó không thể thiếu công lao của Đức phi, mà Hoàng thượng cũng khoogn thể chịu được nếu mẹ con A Uyển gặp nguy hiểm, “Yên tâm, trẫm sẽ cho nàng một công đạo.”

A Uyển gật đầu, mặc dù mình cũng không muốn thương tổn Nguyên Ninh, nhưng làm mẫu thân, dú sao cũng ích kỉ, lo lắng cho con của mình nhiều hơn, nàng không thể bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy, nếu Đức phi tiếp tục như vậy, chẳng phải là đẩy con nàng vào cảnh dầu sôi lửa bỏng sao. Hoàng thượng xử lý chuyện này như thế nào A Uyển cũng không biết, không đến mấy ngày, Thục phi cùng mấy người Đức phi kéo nau đến Chiêu Dương cung, ý đồ đền rất rõ ràng, chính là muốn gia cung quyền lại cho A Uyển, hiện tại lục cung vô chủ, A Uyển tấn vị quý phi đồng nghĩa với việc tiếp quản sự vụ lục cung, không nghĩ đến A Uyển còn chưa mở lời, mấy vị phi tần đang cũng giải quyết cung vụ đã đến.

A Uyển cũng đã có kinh nghiệm xử lý cung vụ trước đó, cho nên mấy người Thục phi có cố ý muốn ngáng chân A Uyển cũng không sợ, người có thể trụ trong cung lại còn bò lên được chức quản sự cũng đã gặp qua một lần, hiện nay bản thân mình không mất đi thánh sủng, mà còn có một đôi song sinh bên cạnh, chỉ cần cung nhân không làm quá mức, cũng sẽ không chủ động đến đây, để cho A Uyển phải lập uy.

Lúc này mấy người Thục phi giao lại cung quyền, A Uyển tất nhiên không thể không nhận.

Vừa vặn ba người đến đây là Thục phi, Đức phi, Lâm chiêu nghi dưới gối đều có hài tử, trò chuyện vài câu về tình hình của bọn trẻ, Thục phi cùng Lâm chiêu nghi lấy cớ chăm sóc hài tử nên đã xin cáo lui hồi cung, mà Đức phi rõ ràng không có ý muốn đi.

Mới vừa rồi lúc A Uyển trò chuyện cùng các nàng, Đức phi hầu như không mở miệng, lúc này cũng không rời đi cùng Thục phi, rốt cuộc hôm nay đến Chiêu Dương cung là muốn làm gì?

A Uyển ở trong cung hiện nay là người có phân vị cao nhất, tuy là tư lịch (tư cách và sự từng trải) không bằng Đức phi, cũng không cần chủ động hạ thấp thân phận tiếp lời với Đức phi, cho nên Đức phi không nói lời nào, A Uyển cũng không mở miệng, trong lúc nhất thời đại điện Chiêu Dương cung tràn ngập sự vắng vẻ quỷ dị.

Đức phi thật ra đang chìm trong im lặng, bất quá A Uyển cũng không nghĩ đến sẽ lãng phí thời gian với nàng, Tâm Tâm Niệm Niệm đoán chừng đã sắp tỉnh, nếu không có mình bên người không biết sẽ khóc nháo đến mức nào, tiểu hài tử luôn mảnh mai, vạn nhất khóc đến mức khan tiếng A Uyển sẽ rất hối hận, lúc này liền bưng tách trà tỏ vẻ tiễn khách.

Mà Đức phi cũng làm như không thấy, thấy nàng lúc này còn muốn làm bộ làm tịch với mình, A Uyển không muốn ứng phó với Đức phi, nhàn nhạt phân phó cho Lý Phúc Mãn một câu, “Tiễn khách”. Liền đứng dậy ý muốn đến nội điện.

Mắt thấy A Uyển tỏ thái độ không để mình vào trong mắt, mặc dù không muốn thừa nhận, Đức phi cũng biết bây giờ A Uyển có tư cách để nhăn mặt với mình, suy nghĩ đến Nguyên Ninh một chút, Đức phi hung hăng siết chặt tay, mới nói, “Quý phi nương nương dừng chân, thần thiếp hôm nay đến để bồi tội.”

A Uyển nghe vậy quay đầu lại, chẳng buồn cười, ánh mắt cực kỳ châm chọc, thiếu chút nữa hại ta và con ta mất mạng, bồi tội còn không có thành ý như vậy, ngươi nói bồi tội thì ta sẽ tha thứ sao?

Buồn cười đến cực điểm.

Đức phi cũng cảm nhận được A Uyển đang giễu cợt, trong lòng có không phục cũng không dám biểu hiện ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Ninh hiện lên trong đầu, Đức phi cố gắng ép cỗ tức giận trong lòng xuống, “Bịch” một tiếng quỳ trên mặt đất.

Động tác đột ngột như vậy, thật đúng là doa A Uyển sợ, bất quá càng làm cho A Uyển kinh ngạc hơn chính là người cao ngạo như Đức phi, lại chịu quỳ trước mặt mình, đây quả thật là chuyện ngoài phạm vi nhận thức của A Uyển.

Phải biết rằng, Đức phi đối với mình luôn tỏ ra ghét cay ghét đắng, còn coi thường thân thế của mình, lúc này lại quỳ trước mình, đây đồng nghĩa với chấp nhận thua, nếu như bình thường, muốn Đức phi hành lễ với mình cũng là miễn cưỡng, lúc này đại lễ quỳ như vậy Đức phi cũng làm, thật đúng là làm cho A Uyển hiếu kỳ.

Nghĩ, A Uyển lại quay trở lại chủ vị ngồi xuống,