
người mới tùy ý không đắn đo dẫm nát dưới chân.
“Quý phi nương nương sinh long phượng thai, thân phận tất nhiên là đỉnh đỉnh tôn quý.” Đức phi không mặn không nhạt nói, như là đang châm chọc A Uyển, nghe thế nào cũng thấy khó chịu.
Nét mặt A Uyển cũng không đổi, nhàn nhạt đứng lên, khóe miệng kéo lên nụ cười thản nhiên, “Đức phi muội muội thích nói đùa vẫn không đổi, hoàng tử công chúa ở hoàng gia đều là do ông trời ban tặng, ai cũng là đỉnh đỉnh tôn quý như nhau thôi, sao lại phân biệt tốt xấu chứ.”
Xưng hô tỷ tỷ muội muội trong hậu cung luôn không dựa vào tuổi, mặc dù Đức phi lớn hơn A Uyển gần mười tuổi, nhưng hiện nay thân phận của A Uyển là quý phi, tất nhiên có thể xưng hô Đức phi muội muội, Đức phi ngẩn đầu chống lại cặp mắt thản nhiên của A Uyển, lại nghe hàm ý trong lời nói của A Uyển, trong lòng không khỏi chấn động.
Thấy mặt Đức phi thoáng chốc đã tái nhợt, A Uyển cũng cười ra tiếng, “Bổn cung có chút mệt mỏi, không bồi các vị muội muội nói chuyện nữa, bọn muội muội cứ tự nhiên đi.”
Dứt lời, xoay người vào nội điện, chủ nhân nếu đã không ở đây, chúng phi tần rất nhanh tản đi, Đức phi cũng chậm rãi trở về cung, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn.
***
A Uyển thật thanh nhàn, đuổi mấy người Lý Phúc Mãn đi kiểm kê hạ lễ, mình thì ở trong phòng cùng Tâm Tâm Niệm Niệm, nôi quý danh đặt bên cạnh giường A Uyển, hai bánh bao đang ngủ say sưa.
Tâm Tâm và Niệm Niệm mỗi ngày ngoại trừ ăn thì chỉ ngủ, thỉnh thoảng khóc to vài tiếng để nhắc nhớ sự tồn tại của mình, ở cùng hài tử cũng không bất đồng, bất quá chỉ có một điểm duy nhất là hai cục cưng phải ở cùng nơi, ngủ cũng không ngoại lệ, nếu xa nhau một chút, liền rất ăn ý bắt đầu khóc nháo, A Uyển đã làm riêng cho Tâm Tâm và Niệm Niệm một cái nôi quý danh .
A Uyển nghĩ có phải hài tử thiếu cảm giác an toàn, đối với hoàn cảnh xung quanh còn chưa thích ứng kịp nên mới như vậy thôi, mặc dù Tâm Tâm Niệm Niệm đang ngủ, A Uyển cũng ngây ngô ở cạnh, nếu nghe được mùi vị quen thuộc, có thể cục cưng có thể cảm thấy an toàn hơn.
Tâm Tâm Niệm Niệm được nhũ mẫu đưa đi uống sữa, Lý Phúc Mãn thừa dịp đó đưa danh sách thống kê khố phòng đến, nhìn qua A Uyển cũng không nhịn được kinh ngạc một hồi, thi họa của danh gia tiền triều, còn có các loại bình sứ cổ nữa.
Tặng hạ lễ cũng giống như giữ mặt mũi, chúng phi tần hậu cung có thể nói là chuyên gia của chuyện này. Cho nên lúc Hoàng thượng đi vào thấy A Uyển đang ngồi trên tú tháp biểu tình có chút quái dị, nhìn phải nhìn trái cũng không thấy Tâm Tâm Niệm Niệm, liền hỏi, “Tâm Tâm Niệm Niệm đâu? Nàng xem gì vậy, sao lại rầu rỉ thế?”
A Uyển nghe tiếng thì ngẩn đầu, Hoàng thượng đã đi đến tú tháp, gần đây Hoàng thượng đến Chiêu Dương cũng luôn không cho người thông báo, A Uyển cũng đã quen với việc Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện như vậy, lôi kéo Hoàng thượng ngồi xuống, cười nói, “Tâm Tâm Niệm Niệm được nhũ mẫu bế đi uống sữa rồi, người ta đang xem hạ lễ đầy tháng mà thôi, tất cả đều là đồ tốt đó nha, nếu không phải là tặng cho Tâm Tâm Niệm Niệm, ta đều muốn lấy hết.”
Hoàng thượng gật đầu, cười A Uyển một bộ dạng mê tiền, A Uyển từ lúc ra tháng thì dung mạo càng xinh đẹp, có lẽ nói là quyến rũ, nắm bàn tay mềm mại không xương nhỏ bé của A Uyển, Hoàng thượng pha trò với A Uyển một chút, “Sao Uyển quý phi của trẫm lại ham tiền như vậy?”
Mà A Uyển cũng rất nghiêm chỉnh đưa tập sách qua, để Hoàng thượng tự xem thu được những thứ gì, Tề Diễn Chi tiếp nhận vừa nhìn, cười nói, “Có vài thứ có thể để làm đồ cưới cho Tâm Tâm.”
Một câu này làm cho A Uyển hoảng sợ, Tâm Tâm chỉ vừa mới đầy tháng thôi đó a! Sao phụ hoàng của nhóc lại lo đến chuyện xa xôi như vậy chứ, lẽ nào đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho Tâm Tâm rồi? Mấy thứ này còn chưa đủ tư cách để làm đồ cưới cho Tâm Tâm, vậy đến tột cùng ngài muốn chuẩn bị đồ cưới thế nào đây a! Trong lòng A Uyển thầm nghĩ, nhưng không nói lời nào, rót một chén trà đưa cho Hoàng thượng, mà Hoàng thượng tiếp nhận chén trà, lại không vội uống, ngược lại cong chế nhạo A Uyển, “Khó có được Uyển quý phi châm trà cho trẫm, thực sự là làm cho trẫm thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ).”
Trong lòng biết Hoàng thượng đang có ý ám chỉ, suy nghĩ nhớ tới lúc mình mang thai không có làm gì đó với Hoàng thượng, A Uyển lập tức hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Hoàng thượng, một bộ dạng vừa ban ân cho Hoàng thượng, “Biết rồi còn không mau tạ ân Bổn cung.”
Bộ dáng ngang ngược xinh đẹp như vậy, từ lúc A Uyển bị trách phạt trước đó thật hiếm thấy, trong lúc nhất thời, Hoàng thượng thế nhưng lại rất nhớ tới bộ dạng thổ phỉ của A Uyển, nhưng cũng bất đồng vớ trước kia, A Uyển của hiện tại bày ra tư thế đó không chỉ là một bộ mặt kiêu hoàng bạt hỗ (ngang ngược kiêu ngạo), trong thần sắc càng lộ ra vẻ của người trên cao tràn đầy quý khí.
Nếu lúc trước A Uyển không sợ ai cả chống đối với các phi tần địa vị cao hơn là dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng mà phô trương thanh thế, thì hiện tại, một ánh mắt của A Uyển cũng có thể là cho phi tần khác sợ hãi, đã không còn dựa vào uy nghiêm của Hoàng t