
chuôi kiếm, còn tiểu muội muội thì nắm được một hộp son phấn nhỏ, cũng không động nữa mà bắt đầu mở ra thưởng thức, chọc cười không ít người.
Nhị công chúa sau khi được Diệp quý tần dạy dỗ một trận, muốn mình chọn châm tuyến (kim chỉ đồ thêu), chỉ bất động, ngơ ngác, như là không biết phải làm sao.
Thấy thế, lễ quan vội nói cát tường, nhưng mà chỉ nói Nhị hoàng tử sau này sẽ ham mê võ học, trở thành thiếu niên anh hùng các loại, còn chuyện son phấn đã tự động bị bỏ qua, cũng khen Nhị công chúa sau này sẽ ôn lương hiền thục.
Tặng lễ vật xong, bọn trẻ được nhũ mẫu ôm xuống, A Uyển thấy Diệp quý tần nhìn chằm chằm vào Nhị công chúa, nước mắt cũng muốn rơi xuống, bị Hoàng hậu hung hăng trừng mắt một cái mới thu hồi nhãn thần.
Chuyện xảy ra ở tiệc sinh nhật nhất định là không nhỏ, mọi người đều biết rõ cũng không bới móc, nét mặt vui sướng như trước, A Uyển vẫn ngồi bất động tại chỗ, trà bánh trên bàn cũng không động vào, thỉnh thoảng chỉ ăn trái cây do Lữ má má mang theo mà thôi.
Cho đến khi về đến Chiêu Dương cung, A Uyển mới bỏ xuống trạng thái phòng ngự, ngồi như vậy mất canh giờ cũng không khỏi mệt nhọc, mấy người Thanh Sam Bạch Lộ xoa bóp cho A Uyển dưới sự chỉ đạo của Lữ má má.
Chuyện thám thính tin tức chuyện đó, tất nhiên là do Lý Phúc Mãn làm, chỉ là bên Đường Ninh cung hôm nay một chút tiếng gió thổi cũng không nghe được, chỉ biết được Hoàng hậu và Hoàng thượng vẫn ở Đường Ninh cung, dưỡng mẫu của Nhị công chúa Diệp quý tần cũng ở đó, mà cụ thể là chuyện gì đã xảy ra thì không biết được.
A Uyển cũng không bảo Lý Phúc Mãn đi nghe ngóng nữa, thám thính nữa không khỏi người bên ngoài lại nói là mình có tật giật mình.
Đến tối, Hoàng thượng cũng không có đến Chiêu Dương cung, chỉ phái Lý Đắc Nhàn đến truyền lời, nói là Hoàng thượng còn ở bên kia xử lý chuyện đó, hôm nay không thể đến được, A Uyển gật đầu, để cho Lý Phúc Mãn trở về phục mệnh, cũng không hỏi Lý Đắc Nhàn hôm nay đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Tuy là không hỏi, nhưng trong lòng A Uyển cũng có thể đoán được, có thể để cho Hoàng thượng xử lý trắng đêm, sẽ là chuyện nhỏ sao? Liên hệ với thần sắc kì lạ của Diệp quý tần hôm nay, có thể thấy được chuyện này liên quan đến Nhị công chúa.
Ngày thứ hai, thánh chỉ xuống phế Du vinh hoa làm thứ nhân, ban cho một chén rượu độc làm cho cả hậu cung bất ngờ, mà Du vinh hoa là mẹ đẻ của Nhị công chúa, hôm qua là tiệc tròn tuổi của Nhị công chúa, hôm nay đã ban cho mẹ đẻ cái chết, sao có thể không làm cho người khác sợ hãi?
Thánh chỉ chỉ nói là Du vinh hoa tâm tư ác độc, mưu hại hoàng tự, được ban chết đã là xử đúng tội rồi, còn về chuyện gì đã xảy ra ở Đường Ninh cung ngày hôm qua cụ thể là như thế nào thì một chút tin tức cũng không có, lòng hiếu kì không chỉ hại chết mèo, còn có người, nếu đây là bí ẩn trong cung, tất nhiên sẽ không có ai truy cứu nguyên nhân hay hỏi thăm.
Đến giờ, Hoàng thượng lại đúng hẹn đến Chiêu Dương cung dùng bữa tối với A Uyển, lúc này A Uyển còn chưa bị hài tử hành hạ nên ăn uống vẫn rất tốt, thịt cá hay cháo trắng ăn sáng cũng không cự tuyệt, đều ăn rất nhanh làm cho Hoàng thượng hiểu lầm là A Uyển bị ngược đãi đã lâu không được ăn no.
Lúc A Uyển muốn ăn thêm chén nữa, rốt cuộc cũng thấy thần sắc kì lạ của Hoàng thượng, ngượng ngùng cười cười, “Thần thiếp rất đói, ăn thế nào cũng không thấy no.”
Hoàng thượng trợn to hai mắt, không hài lòng nhìn cung nhân, ý tứ là: Chủ tử có thai còn không cho chủ tử ăn no, muốn phản sao!
Lữ má má đứng bên cạnh thấy thế mới giải thích, “Hoàng thượng, phụ nữ sau khi có thai thì không thể ăn uống qua nhiều, bây giờ nương nương ăn ít cơm nhưng nhiều bữa, phải ăn bảy tám bữa mới đủ, nương nương lần đầu mang thai, nếu ăn quá nhiều đồ bổ, lúc sinh sẽ vất vả, lát nữa nương nương còn có buổi khuya, sẽ không đói.”
Hoàng thượng đối với phản ứng của người mang thai không có hiểu biết nhiều, trước đây mấy người mang thai hoàng tử hoàng nữ Hoàng thượng nhiều nhất cũng chỉ nhìn qua một chút mà thôi, có dùng bữa cùng thì cũng không có phi tần nào hào phóng như A Uyển, nên lúc này A Uyển mang thai, Hoàng thượng không có chút kiến thức nào.
Lấy chén kiểu trong tay A Uyển, Hoàng thượng đặt chén thuốc bổ vào nói, “Lữ má má hầu hạ mẫu hậu đã lâu, những điều người nói nàng nên nghe theo, uống thuốc đi.”
Đã vậy, A Uyển cũng không ăn nữa, nhìn thức ăn trên bàn, đã bị mình càn quét hơn nửa, sau khi ăn xong, A Uyển được Hoàng thượng đưa đi dạo, tản bộ một chút cho tiêu thực, ngày mùa hè trời luôn lâu tối, lúc này sắc trời là những màu ấm, A Uyển hỏi Hoàng thượng chuyện xảy ra ở Đường Ninh cung ngày đó.
Hoàng thượng hơi nhíu mày, nhưng vẫn mở miệng kể cho A Uyển chuyện ngày ấy.
Ngày đó, Nhị công chúa và Nhị hoàng tử đều ở nội điện được nhũ mẫu chăm sóc, giờ lành sắp đến, Diệp quý tần cùng Trầm phi mới vào nội điện bế bọn nhỏ ra, ai biết được vừa vào nội điện, lại thấy Hiền phi đang muốn cào Nhị công chúa, mấy người nhũ mẫu xung quanh cũng bị đẩy ngã trên đất.
Trầm phi thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng, Diệp quý tân cũng khinh sợ nhưng đã bước lên