Old school Easter eggs.
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328491

Bình chọn: 10.00/10/849 lượt.

rời thì Hoàng thượng cũng yên tâm rất nhiều.

A Uyển đang có thai, mặc dù bụng vẫn chưa to, nhưng các mệnh phụ cũng không dám đến nói chuyện nhiều với A Uyển, nhiều nhất thì cũng chỉ thỉnh an rồi đi khỏi, các phi tần đến cũng khá đầy đủ, mà ít nhiều cũng có đố kị A Uyển là phụ nữ có thai, đứa bé trong bụng lại được Hoàng thượng và thái hậu coi trọng, nào dám đến bắt chuyện với A Uyển, sợ vị này mệt mỏi, nên A Uyển có thể rất yên tĩnh.

Bất quá, thanh tĩnh chỉ được một lúc, Trầm phi vừa đến thì mọi thứ tan thành mây khói, Trầm phi hôm nay mặt mày hớn hở, sải bước nhanh chóng đến bên cạnh mình, tác phong cũng không vì đang mang thai mà trở nên chậm chạp, Trầm phi ngồi xuống bên cạnh mình, nói nói cười cười vui vẻ với mình, người ngoài nếu như không biết còn tưởng quan hệ của các nàng rất tốt.

A Uyển tự tiếu phi tiều nhìn Trầm phi, Trầm phi này cũng không phải người hiền lành mà, cũng không biết là những lời đồn đãi về mình trước kia, Trầm phi đến tột cùng là đã bỏ bao nhiêu công sức.

Hôm nay là ngày lành của Nhị hoàng tử và Nhị công chúa, mà Nhị hoàng tử được ghi tạc dưới danh nghĩa của Trầm phi, A Uyển cũng không cần ở trường hợp này mà làm mất mặt Trầm phi, nên lúc Trầm phi nói chuyện với mình, A Uyển chỉ cười yếu ớt đáp lại vài câu đơn giản, chỉ là Trầm phi nhìn thấy Lữ má má ở cạnh A Uyển thì giọng nói ít nhiều cũng mang theo vị chua.

“Tỷ tỷ hoài thai so với muội muội sớm hơn, so ra cũng nhiều kinh nghiệm hơn muội, nếu có gì không rõ thì có thể sai người đến hỏi tỷ tỷ.” Dứt lời, phảng phất như là mới nhìn thấy Lữ má má, Trầm phi che miệng cười nói, “Ai nha, tỷ tỷ quên mất, thái hậu nương nương ban Lữ má má chiếu cố cho ngươi, Lữ má má tất nhiên so với tỷ tỷ thì kinh nghiệm nhiều hơn rồi, muội muội thật sự là có phúc khí nha.” (Lei: Trầm phi à, đời không trả cát-xê đâu đừng diễn nữa em! ___Trầm Phi: đời không trả cát-xê nhưng vì đam mê nên Trầm vẫn diễn!!! ~ ~)

Tuy Trầm phi ở trước mặt A Uyển luôn có biểu hiện ôn hòa thân thiết, nhưng dù sao từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều, thân phận so với A Uyển cao hơn không phải chỉ một chút, từ lúc vào cung thì luôn bị A Uyển đè ở phía dưới, ngay cả ôm hài tử, thái hậu nương nương cũng chỉ phái má má đến quan tâm một chút mà thôi, mà Uyển phi vừa có thai, thái hậu đã ban cho Lữ má má chăm sóc, đãi ngộ khác biệt rõ ràng như vậy, làm cho Trầm phi luôn giữ hình tượng ôn hòa không nhịn được mà trong lòng thấy có vị chua.

Không ra vẻ khoe khoang, A Uyển cũng không chối từ, nhàn nhạt đáp, “Được thái hậu nương nương yêu thích” thì không nói nữa.

Hai người đối thoại, giờ lành đã đến, Nhị hoàng tử và Nhị công chúa còn ở trong nội điện được nhũ mẫu chiếu cố, Trầm phi là dưỡng mẫu của Nhị hoàng tử, không tránh được muốn đến nội điện bế Nhị hoàng tử ra ngoài cử hành đại lễ.

Thế nhưng chuyến đi này của Trầm phi, đã qua giờ lành vẫn chưa trở lại, mọi người tuy hiếu kì nhưng cũng không dám xì xào bàn tán, dù sao Hoàng thượng và Hoàng hậu vẫn đang ngồi ở chủ vị, chỉ chốc lát sau, có tiểu thái giám đến, nói nhỏ vài tai Lý Đắc Nhàn vài câu thì lui xuống, trong mắt Lý Đắc Nhàn lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nét mặt vẫn không đổi, sau khi truyền lời vào với Hoàng thượng, được phân phó, mới nói với mọi người, “Hiện tượng thiên văn thay đổi, khâm thiên giám đã giúp Nhị hoàng tử và Nhị công chúa chọn lại giờ lành, đại lễ sẽ dời lại một canh giờ.”

Loại giờ lành này, đã định ra rồi sao có thể dễ dàng thay đổi chứ nếu không người ta gọi nó là giờ lành để làm gì? Mọi người cũng đoán được có chuyện xảy ra ở nội điện, nhưng dù sao đây cũng là tư mật hoàng gia, ai cũng không dám lắm mồm, chỉ có thể sự suy đoán trong lòng, Hoàng thượng còn có vẻ không vui.

Hoàng thượng cùng Hoàng hậu vội vã đứng dậy đến nội điện, có thể thấy được sự tình không đơn giản, A Uyển vẫn ngồi yên bất động, cũng không quan tâm đến chuyện ở nội điện, liếc nhìn về phía Đức phi, mà ánh măt của Đức phi đang dán chặt vào Hoàng thượng và Hoàng hậu, cũng không có mệnh lệnh của Hoàng thượng, mặc dù Đức phi nóng lòng cũng không thể động.

Ước chừng một canh giờ sau, Hoàng thượng và Hoàng hậu mới quay lại, ôm Nhị hoàng tử không phải là Trầm phi mà là Hoàng hậu nương nương, Trầm phi cũng không có trở ra, Hoàng hậu cười nói, “Trầm phi có thai không thích hợp để lao lực, Bổn cung đã cho nàng nghỉ ngơi rồi.”

Mà Diệp quý tần tuy là ôm Nhị công chúa, nhưng mắt hồng hồng, đã có phấn trang điểm nhưng thần sắc cũng không tự nhiên, có thể thấy được là vừa mới khóc lớn.

Mặc dù là nội điện xảy ra chuyện lớn, nhưng đại lễ tròn tuổi của hoàng tử cũng phải cử hành, không giống như Nhị hoàng tử luôn hiếu động, Nhị công chúa lại mệt mỏi tựa vào ghế mềm, cũng không động đậy, trời đã vào hạ lại bị nhiều lớp quần áo vây chặt, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, trong mắt còn có lệ, tựa hồ như sẽ lập tức há mồm gào khóc.

Các đại lễ được tiến hành như nhau, chỉ là lúc chọn đồ vật đoán tương lai, Nhị hoàng tử cùng Nhị công chúa cùng được thả lên bàn, bé trai bé gái nhìn nhau một lúc, mà Nhị hoàng tử sau khi cầm chặt một thanh tiểu mộc kiếm thì ngồi đó nghịch