
canh do chủ tử nhà mình đích thân nấu có thể so sánh với những bát canh khác được đưa đến Ngự Thư phòng sao?
*Nhật lý vạn ky: (日理万机): chỉ việc Đế vương ngày xưa sử lý muôn vàn chính sự, chăm chỉ đến cực điểm. Hay hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết.
Đương nhiên, Bạch Lộ biết được những điều này là vì Lý Phúc Mãn có một vị sư phụ tốt hầu hạ ngay bên cạnh Hoàng thượng, có người quen bên cạnh lãnh đạo thì có tin tức trực tiếp nhất nha.
***
Từ lúc Hoàng thượng đem vật nhỏ chơi đùa thật thảm ngày đó, Tề Diễn Chi khó có được thời gian rãnh rỗi bước vào hậu cung, ban ngày phải ứng phó với đám đại thần cáo già, buổi tối còn phải phê duyệt tấu chương, mà lúc này còn là cận tết kéo theo rất nhiều chuyện vun vặt, trong nhất thời thật sự không có cách nào.
Mặc dù là cho gọi A Uyển đến Ngự Thư phòng nhưng lại không rảnh rỗi chơi với nàng, Hoàng thượng còn báo riêng với A Uyển chính mình bận rộn không rảnh trò chuyện với nàng, để cho A Uyển ngoan ngoãn không gây chuyện, tiện thể ban thưởng cho A Uyển một ít đồ chơi quý hiếm, để cho nàng giết thời gian.
Không nghĩ tới vật nhỏ lại rất thức thời, tự giác hợp tác không biểu thị gì với mình, bây giờ mỗi ngày đều đưa canh đến bày tỏ tâm ý, thật sự là rất tiến bộ.
Mà Lý Đắc Nhàn còn bẩm báo rằng mọi việc A Uyển đều tự tay làm không có nhờ vả người khác, làm Hoàng thượng không khỏi nhớ đến lúc ở ôn tuyền sơn trang, vật nhỏ đối với chuyện của mình cũng như là chuyện của bản thân, trong lòng cảm thấy tình cảm dào dạt, mặc dù không rảnh đi gặp A Uyển, nhưng chuyện mà A Uyển làm mỗi ngày Lý Đắc Nhàn đều thừa dịp nghỉ ngơi mà báo cáo với Hoàng thượng, mà mỗi ngày Lý Phúc Mãn cũng có thể từ chỗ Lý Đắc Nhàn nghe ngóng được tin tức của Hoàng thượng, trở về bẩm báo cùng A Uyển.
Cho đến cung yến đêm 30 thì rốt cục hai người cũng được gặp nhau, chỉ là Hoàng thượng nghiêm túc ngồi ở vị trí đầu, xem chừng vì mệt mỏi mà gầy gò, Hoàng hậu bên cạnh vẫn đoan trang hiền đưc cười như trước, thái hậu thì xưa nay tham gia cung yến cũng chỉ là tới lộ mặt một chút mà thôi, lúc nãy đã hồi cung rồi.
Trước nay cung yến đều tiến hành theo một khuôn mẫu, bất quá cũng chỉ có nhiều mỹ nhân hiến nghệ mà thôi, A Uyển cũng không quan tâm những chuyện này, chỉ là hôm nay Hoàng thượng biểu hiện rất lạ, đã lâu như vậy không gặp, Hoàng thượng cũng không thèm liếc nhìn mình, thực kỳ quái.
Tình huống quỉ dị này vẫn tiếp túc cho đến khi cung yến kết thúc, Hoàng thượng vẫn như vậy, nhìn cũng không nhìn mình, trong long A Uyển thực sự không hiểu được mình đã gây ra họa gì nữa.
Mỗi ngày mình đều thay đổi loại canh đưa đến cho Hoàng thượng, tận tâm tận lực, lại còn nhịn xuống chưa từng dám bước vào Ngự Thư phòng gặp Hoàng thượng, nào nghĩ tới lại như vậy, nhịn không được liếc nhìn Hoàng thượng, thấy hắn vẫn hờ hững với mình, chỉ chăm chú ngắm nhìn pháo hoa trên trời, lòng A Uyển đau xót, không chờ pháo hoa tàn đã cáo lui.
Biết chủ tử tâm tình khó đoán, mấy người Bạch Lộ cũng không dám nhiều lời, che chở cho chủ tử về Chiêu Dương cung.
Vì là lễ mừng năm mới nên trong điện được bố trí rất vui tươi, mấy người cung nhân cũng tụ lại trong điện, vốn dĩ ngày tết nên mừng tuổi, mà A Uyển hôm nay bị thái độ khó hiểu của Hoàng thượng chọc cho tâm trạng rất phiền muộn, trong lòng cũng không quá hào hứng đón giao thừa, cung nhân thấy chủ tử như vậy, tìm cách để chọc vui A Uyển nhưng hiệu quả lại không nhiều.
Náo loạn một trận, A Uyển sớm đã làm giàu cho tất cả mọi người bằng tiền thưởng đầu năm, nghỉ ngơi sớm. Trong điện chỉ để lại ngọn đèn dầu, ánh sáng mờ ảo lại bị màng che lại một ít, là hoàn cảnh tốt để ngủ, chỉ tiếc A Uyển có phiền muộn trong lòng nên ở trên giường lăn qua lộn lại vẫn không thể nào ngủ được.
Người tuần tra ban đêm đã gõ mõ báo canh ba A Uyển mới mơ mơ màng màng gặp Chu Công, đột nhiên lại bị ôm vào trong một lồng ngực nóng rực, A Uyển sợ đến trợn mắt kinh hô thành tiếng, đang muốn giãy dụa thì hai bàn tay ở sau lưng vỗ nhè nhẹ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mà thân vang lên bên tai, “Đừng sợ, là trẫm.”
Sau khi biết là Hoàng thượng, A Uyển thở dài nhẹ nhõm, mùi long đản hương quen thuộc len lỏi vào mũi, làm cho tinh thân đang căng thẳng của A Uyển thư giản, sau đó còn có đôi bàn tay tao lớn vỗ nhẹ theo quy luật.
Sau khi đầu óc tỉnh táo, A Uyển lại ngẩng đầu nói với Hoàng thượng, “Hoàng thượng lại leo tường?” lúc này đã là nửa đêm, theo quy định cửa cung đã đóng, mà đêm nay tất nhiên Hoàng thượng phải ở Khôn Ninh cung, hơn nửa đêm sẽ không going trống khua chiên báo hiệu, A Uyển nghĩ đến cũng chỉ có cách là leo tường vào đây.
Hoàng thượng vùi đầu vào cổ A Uyển, hít sâu mấy hơi, “Còn trêu ghẹo trẫm, trẫm còn không phải là vì đến đây nhìn nàng sao.” Nghe được mùi hương quen thuộc trên người vật nhỏ, Tề Diễn Chi cảm thấy an lòng rất nhiều.
“Lần tới nô tì phải nhắc nhở bọn Bạch Lộ, nói bọn họ tuyệt đối không mở cửa cho Hoàng thượng.” Lúc này Hoàng thượng đến đây xem mình, kinh sợ nhiều hơn là vui vẻ, huống hồ A Uyển còn băn khoăn chuyện cung