
i vẻ, lại cho A Uyển một ngoại lệ, để lục cục thay đổi tất cả phân lệ của A Uyển thành phi vị, mặc dù A Uyển không có phi vị danh hào, nhưng đãi ngộ so với Trầm phi đều như nhau.
Thái hậu đã lên tiếng như vậy tất nhiên những phi tần bên cạnh cũng không có ý kiến gì, mà dù có, cũng không có khả năng làm trò trước mặt thái hậu, Hoàng thượng luôn luôn hiếu thuận, mà Hoàng thượng muốn vui cũng không muốn trái ý thái hậu, lúc này A Uyển rời khỏi Khôn Ninh cung thì cung nhân sau lưng mang theo rất nhiều tặng vật được ban cho, mà Hoàng thượng thì bị thái hậu phân phó đưa Trầm phi hồi cung.
Dù sao hiện tại Trầm phi cũng đang mang thai, Hoàng thượng cũng nên quan tâm một chút, thái hậu luôn chu đáo công bằng trong mọi việc, gừng càng già càng cay.
Cung nhân Chiêu Dương cung đã sớm ra ngoài chờ, A Uyển vừa về đến Chiêu Dương cung thì được Bạch Lộ hầu hạ rửa mặt chải đầu, ngâm mình trong nước ấm thả lỏng để cho Bạch Lộ xoa bóp, còn vừa nghe kể mọi chuyện lớn nhỏ trong cung.
“Chủ tử, Tả tiệp dư phát điên, đã bị nhốt ở trong cung không thể ra ngoài.”
“Tại sao Tả tiệp dư lại bị điên?” Tin tức này A Uyển không biết, ôn tuyền thôn trang vốn cách biệt với bên ngoài, người hầu hạ bên trong cũng là thân tín của Hoàng thượng, miệng mồm kín đáo, nên A Uyển vẫn không biết chuyện của Tả thừa tướng.
“Có lẽ người không biết, Tả thừa tướng phạm trọng tội, nghe nói là từng mưu hại Tể vương gia, một nhà già trẻ lớn bé mấy ngày trước đã bị xử trảm, Lý Phúc Mãn nghe được tin tức Lâm chiêu nghi ngày ấy tốt bụng đến an ủi Tả tiệp dư, không nghĩ đến lại bị Tả tiệp dư ra tay đả thương, mà Tả tiệp dư nói chuyện thô tục, sau khi thái y chuẩn đoán, kết luận Tả tiệp dư bị điên, còn nói vì cả nhà già trẻ đều chết nên mới phát điên.”
Nghe Bạch Lộ giải thích, A Uyển gật đầu cũng không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, Lâm chiêu nghi từ lúc có đại hoàng tử thì không lui tới cũng Tả tiệp dư nữa, Tả tiệp dư xảy ra chuyện Lâm chiêu nghi lại đi an ủi? Việc này nói thế nào cũng thấy mờ ám, nhưng mà nghĩ lại từ lúc mình còn là quý nhân, cũng đã thấy Tả tiệp dư bất mãn Lâm chiêu nghi điệu bộ khoe khoang, cảm thấy giữa hai người này đã sớm có hiềm khích.
Chỉ là việc của Tả thừa tướng, nghĩ đến Hoàng thượng đang dưỡng bệnh nhưng vẫn bận rộn công việc, đối với việc triều đình nàng không rõ lắm, nhưng A Uyển cũng biết được, hiện tại Tả thừa tướng đã ngã ngựa, Hoàng thượng sẽ không để cho Thừa Ân hầu thôn tính, lại nghĩ đến năm sau Hoàng thượng sẽ rất bận rộn đây.
Ban đêm, Hoàng thượng đến Chiêu Dương cung ngay giờ dùng bữa tối, sau khi dùng bữa xong, hai người chuyển qua bàn nhỏ đánh cờ, thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm vài câu.
“Vì sao hôm nay lại không nhận lời mẫu hậu cho nàng tấn vị?” Từ tốn đặt quân cờ đen xuống chỗ yếu hại, Hoàng thượng nói.
A Uyển cười cười, mềm nhẹ nói, “Nếu nô tì đáp ứng, chắc chắn Hoàng thượng sẽ bị quan ngự sử làm phiền, Trầm phi nương nương mang thai cũng không có tấn vị, nô tì như vậy không phải là khiến mọi người chú ý sao, hơn nữa phân vị hiện tại của nô tì cùng với phi vị cũng không khác nhau, cũng không thua thiệt không phải sao? Ừm, Hoàng thượng nên nhớ kỹ giúp nô tì.”
Nếu A Uyển đáp ứng chuyện này, sẽ không thoát khỏi những tấu văn của quan ngự sử, đối với kế hoạch của mình cũng sẽ có trở ngại, A Uyển khước từ lại hợp với tâm tư của Hoàng thượng.
“Nàng cũng thật thông minh.” Vui đùa một trận, A Uyển lại bị Hoàng thượng lừa đến bên giường, “Vật nhỏ, lần trước trẫm sinh bệnh nên nàng không chịu, còn nhớ bản thân đã nói gì không?”
Lời này của Hoàng thượng nói ra làm cho A Uyển nhất thời xấu hổ, nghĩ tới lần trước ở ôn tuyền sơn trang tìm mọi cách từ chối Hoàng thượng cầu hoan, dưới tình thế cấp bách mới thốt lên một câu, “Chờ Hoàng thượng khỏi bệnh, thì tùy Hoàng thượng muốn thế nào cũng được.”
Đâu ngờ đến Hoàng thượng vẫn nhớ rõ trong lòng, A Uyển cũng chỉ ngượng ngùng gật đầu, mặc cho Hoàng thượng muốn làm gì thì làm là được.
Có lẽ là vì bất mãn đã lâu, mà Hoàng thượng cũng đã lâu không kề cận nữ sắc, một đêm này chơi đùa đến mức cả người A Uyển không còn chút sức lực nào, liên tục xin tha, mặc dù vậy, nhưng Hoàng thượng cũng không có ngừng lại, chỉ chăm chỉ cày cấy dường như muốn A Uyển phải hoàn toàn tan thành máu thịt của mình.
Ngày thứ hai thức dậy thì mới phát hiện mình đã đùa quá trớn với vật nhỏ, thầm nghĩ bảo bối không chịu được sức ép, đau lòng một trận thì sai Lý Đắc Nhàn đến chỗ Hoàng hậu xin nghỉ thỉnh an, mới lên thượng triều, sau đó lại sai Lý Đắc Nhàn mang thuốc mỡ đến, cho dù A Uyển da mặt dày như thế nào, nghe đến tác dụng của thuốc mỡ cũng không khỏi đỏ mặt như rỉ máu.
Tuy là như vậy, nhưng A Uyển vẫn dùng thuốc, còn không đến hai ngày nữa thì đến ngày ngày người nhà được vào cung, một năm chỉ có một lần, A Uyển thực sự không muốn mình đi đứng không tự nhiên như vậy trước mặt mẫu thân.
Ngày mẫu thân vào cung A Uyển đã chờ ở cửa chính Chiêu Dương cung từ sớm, lại không nghĩ đến lúc này mẫu thân lại không đến một mình, còn dẫn theo vợ của đại ca đến, cũng chính là Dương gia cô nương , thoạt nh